Nhớ lại vẻ mặt lạnh nhạt tuyệt tình của hắn khi ấy, nàng bèn túm tóc quệt vào mặt hắn: "Còn chàng thì sao? Còn nhớ lần đầu gặp ta không?"
Chu Gia Hành ngồi im không nhúc nhích, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng: "Nhớ."
Tất nhiên là nhớ rồi.
Luôn luôn nhớ.
Trong khay có một cây kéo bạc khắc hình hoa nhài, Cửu Ninh cầm lên, cắt đoạn tóc buộc chung ra rồi đặt vào túi gấm, đưa cho Chu Gia Hành: "Kết tóc làm phu thê, cả đời ân ái không rời. Nhị ca, chàng nhớ cất kỹ nhé, sau này phải nghe lời ta, đối xử tốt với ta đấy."
Chu Gia Hành nhận lấy túi gấm.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh lại nói: "Ta cũng sẽ đối xử tốt với chàng."
Chu Gia Hành nhướng mày nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt cười nhẹ nhàng của Cửu Ninh, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, càng ôm càng c.h.ặ.t.
Hắn mặc áo giáp, ngoài rượu hợp cẩn thì không uống thêm một chén nào. Nhưng đêm nay có rất nhiều người mời rượu hắn, bình thường thuộc hạ rất khó có cơ hội trêu đùa hắn nên hôm nay nắm c.h.ặ.t cơ hội ép rượu hắn. Mặc dù đều từ chối hết nhưng trên người hắn vẫn có mùi rượu.
Có tiếng bước chân thấp thoáng bên ngoài màn trướng, Chu Gia Hành buông Cửu Ninh ra: "Nàng ăn gì đó đi, ta đi thay y phục."
Quả thực Cửu Ninh đã đói lắm rối, đang định đứng dậy thì chân bị kéo lại.
Sợi chỉ vẫn quấn quanh hai chân họ, Chu Gia Hành quên tháo ra nên khi đứng dậy sợi chỉ kéo căng, chân nàng bị giật một cái. Lực không mạnh nhưng khiến nàng bất ngờ ngửa ra sau, theo phản xạ ngã xuống mép giường, rồi không kiểm soát được trượt xuống tấm đệm chân dưới đất.
Châu ngọc trên hôn phục phát ra tiếng leng keng.
Chu Gia Hành đang đi chợt khựng lại, lập tức cúi xuống bế Cửu Ninh lên, đặt nàng ngồi lại trên giường rồi xoa nhẹ vào chỗ nàng bị ngã: "Ngã đau không?"
Cửu Ninh ngơ ngác vì cú ngã đột ngột, dựa vào cánh tay rắn chắc của hắn rồi ngước lên, thấy hắn nhíu c.h.ặ.t mày thì đột nhiên cảm thấy bớt thấp thỏm. Thế là nàng chủ động ngồi dậy tháo sợi chỉ ra.
Nàng vẫn mỉm cười như cũ, xua tay: "Không sao."
Chu Gia Hành đứng im một lúc, nhìn nụ cười rạng rỡ như hoa của nàng rồi xoay người đi ra ngoài.
Nữ quan bưng đồ ăn vào, hầu hạ Cửu Ninh dùng bữa.
Ăn xong một bát bánh canh, nàng đi rửa mặt, tắm rửa. Sau khi tắm xong, mái tóc dài được buộc lỏng bằng một dải lụa, lớp phấn trang điểm được rửa sạch, chỉ thoa một lớp hương ngọc cao. Nàng cho thị nữ lui xuống rồi đi vào phòng trong, ngồi lên giường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-700.html.]
Theo quy củ thì phải có người gác đêm bên ngoài, Đa Đệ xung phong nhận việc này nhưng lại bị nàng đuổi ra ngoài canh giữ ngoài điện. Đêm nay không ai được đến gần.
Nàng ngồi một lát thì bắt đầu ngáp dài, dựa vào thành giường từ từ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, ánh nến hơi tối đi, có tiếng động nhẹ vang lên bên mép giường. Một bóng đen cúi xuống bế nàng lên.
Cửu Ninh bừng tỉnh, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trên người hắn thì cơ thể mới thả lỏng một chút.
Chu Gia Hành đã thay y phục, mái tóc xoăn xõa xuống. Dưới ánh nến, khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối, dáng người thon gầy anh tuấn, ánh mắt sâu thẳm.
"Nhị ca, chàng đã học thuộc bao nhiêu bài thơ?"
Nàng vòng tay qua vai hắn, ghé sát vào tai thì thầm.
Chu Gia Hành ôm nàng, ánh mắt vô tình dừng lại trên cổ áo đang hé mở. Lớp lụa mỏng để lộ làn da trắng mịn bên trong, hắn lấy đâu ra tâm trí mà trả lời nữa? Hắn khom người đặt nàng nằm lên giường rồi khép màn lại.
Cửu Ninh đã biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng khi thực sự đối diện với nó, tim nàng vẫn đập thình thịch.
Bên ngoài, ánh nến mờ ảo. Màn giường khép lại, ánh sáng lọt qua lớp lụa mỏng, chậm rãi lan vào trong không gian nhỏ hẹp. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, tiếng hô hấp càng lúc càng lớn, tiếng vải áo cọ xát vang lên rõ ràng và chậm rãi.
Chu Gia Hành nhìn Cửu Ninh không chớp mắt, dùng một tay kéo áo ra để lộ làn da ngăm vì nắng gió.
Cửu Ninh nằm dưới thân hắn, trợn tròn mắt nhìn.
Hắn tháo đai lưng phát ra tiếng vang khe khẽ, áo ngoài và áo trong lần lượt rơi xuống sàn.
Nhịp tim của Cửu Ninh càng lúc càng nhanh nhưng vẫn cố chấp mở to mắt nhìn hắn chằm chằm.
Cơ bắp rắn chắc, đường cong mượt mà, vai rộng, tay dài, chân cũng dài, eo lại nhỏ...
Chu Gia Hành áp sát xuống: "Thích không?"
Cửu Ninh chớp chớp mắt: "Khá thích."
Nàng ho khan vài tiếng, đôi mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể: "Nhị ca, chàng đã được học... Bọn họ dạy chàng rồi à?"
Trước ngày đại hôn, có nội thị đã ám chỉ, hướng dẫn nàng đêm nay phải làm gì, hình như không có ai dám nhắc nhở hắn. Nhưng Nội thị tỉnh vẫn chuẩn bị cho hắn một bức tranh tránh lửa tinh xảo cho hắn.
Động tác của Chu Gia Hành chợt khựng lại, cúi xuống nhìn Cửu Ninh.
Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt của Chu Gia Hành càng lúc càng sâu.
--------------------------------------------------