Đa Đệ trừng mắt thật to, gắt gao nhìn Phụng ngự với vẻ mặt căng thẳng.
Phụng ngự nhíu mày, suy tư một lúc, buông tay rồi lắc đầu, nói: "Quý chủ không có gì đáng ngại, chỉ là có hơi suy yếu thôi, gần đây tiết khí thay đổi, sớm muộn chú ý thêm áo, đừng để bị cảm lạnh."
Đa Đệ vội gật đầu ghi nhớ, tiễn Phụng ngự ra ngoài lại hỏi lại lần nữa.
Phụng ngự vẫn là mấy câu nói kia.
Lúc này Đa Đệ mới yên lòng.
Mặc dù Phụng ngự không kê t.h.u.ố.c hay cho Cửu Ninh dùng t.h.u.ố.c gì nhưng Đường Trạch vẫn ghi lại chuyện này. Tối hôm đó, sau khi bàn giao ca trực và trở về phòng mình thì hắn ta viết chuyện Cửu Ninh bị đau đầu lên giấy da dê.
Cửu Ninh ăn no xong, cơn đau đầu đã hoàn toàn biến mất, nàng ôm vài cuốn lụa dày cẩn thận đối chiếu nghiên cứu. Bất giác đến khi màn đêm kéo tới, khi những chim mệt về tổ, thị nữ vào báo tin, nói rằng có chiến báo từ tiền phương gửi đến, Dương tiết độ sứ mời nàng sang.
Mưa lớn đã ngừng, những giọt nước phủ đầy trên lá cây và cánh hoa, cả đình viện vẫn ngập tràn trong hơi ẩm nặng nề.
Cửu Ninh thay y phục, vội vã chạy tới thư phòng.
Sắc mặt Dương tiết độ sứ có hơi kỳ lạ.
Trong phòng không có ai khác, Cửu Ninh là người đầu tiên Dương tiết độ sứ mời tới, nàng bước vào phòng thì thấy trên án thư có một tấm bản đồ được mở ra.
Nàng nhàn nhạt quét mắt nhìn.
Bản đồ của Dương tiết độ sứ không rõ ràng chính xác như Chu Gia Hành đưa cho nàng.
Nàng đã sai người ra roi thúc ngựa đưa bản đồ Long Sa đến T.ử Châu cho Viêm Diên, bản đồ ở trong tay nàng chẳng có tác dụng lớn gì, hiện tại Viêm Diên đang trên đường tấn công Đông Xuyên, vừa hay cần bản đồ chi tiết.
Bản đồ của Chu Gia Hành là trong quá trình hắn vào Nam ra Bắc cùng người của bộ lạc vẽ ra, không chỉ đ.á.n.h dấu cặn kẽ tất cả gò núi sông ven đường, mà còn vô cùng chính xác.
Dương tiết độ sứ hành lễ với Cửu Ninh trước rồi nói: "Viêm Diên đã vây quanh T.ử Châu."
Cửu Ninh ừ một tiếng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Dương tiết độ sứ ngón tay chỉ vào bản đồ, giọng điệu thay đổi, nói: "Đặng Khuê phát hiện nên ông ta cũng đang trên đường mang binh chạy về T.ử Châu."...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-539.html.]
Đặng Khuê nóng nảy dễ nổi giận, biết được nhi t.ử Đặng Đại lang c.h.ế.t ở Tây Xuyên thì giận tím mặt, tuyên bố muốn tự tay g.i.ế.c phụ t.ử Dương Xương báo thù rửa hận cho nhi t.ử.
Trong mười mấy ngày ngắn ngủi ông ta đã triệu tập nhân mã khắp nơi, chuẩn bị tấn công phủ Thành Đô.
Phủ Thành Đô có thành có tường thành dày vững chãi, lương thực tồn trữ trong thành phong phú, dễ thủ khó công, bảo vệ suốt một năm cũng không thành vấn đề. Lúc này, Dương tiết độ sứ rất điềm tĩnh, không giống như trước đây, bị Đặng Khuê dọa đã vội gửi vàng bạc châu báu để cầu hoà.
Để nhân thời gian cho Viêm Diên, ngày nào Dương tiết độ sứ cũng phái một nhóm binh nhỏ ra ngoài thu hút sự chú ý của Đặng Khuê.
Đặng Khuê đã mất hết lý trí, ban đầu ngày nào cũng đứng dưới thành mắng c.h.ử.i, lên án Dương tiết độ sứ muốn ông ta phải giao nộp Lý Hi.
Ông ta càng tức giận thì càng không chịu buông tay, càng bám riết lấy phủ Thành Đô không chịu rời thì trong lòng Dương tiết độ sứ càng thêm vui mừng.
Nhưng suy cho cùng Đặng Khuê không phải kẻ ngốc. Mấy ngày sau, trợ tá của Đặng Khuê phát hiện ra điểm mờ ám, hoảng hốt kinh ngạc nên vội nhắc nhở Đặng Khuê.
Đặng Khuê nhanh ch.óng lấy lại lý trí, lập tức quyết định buông tha phủ Thành Đô và Lý Hi, quay đầu trở về bảo vệ T.ử Châu.
T.ử Châu là nơi ông ta phát tài, ông ta không thể để T.ử Châu rơi vào tay những người khác!...
Hiện tại tình cảnh của Viêm Diên và một vạn binh sĩ rất nguy hiểm.
Nếu như khi Đặng Khuê chạy về T.ử Châu mà nàng ấy vẫn chưa công phá cổng thành T.ử Châu, thế thì chắc chắn nàng ấy sẽ lâm vào hoàn cảnh bị đ.á.n.h tứ bề. ...
Khi Dương tiết độ sứ và Cửu Ninh nói chuyện, các thuộc quan, trợ tá lục tục chạy tới.
Mọi người tụ cùng một chỗ thương nghị, quyết định phái binh tiếp viện Viêm Diên.
Nếu Viêm Diên thật sự bị Đặng Khuê kịp thời chặn lại ngoài cổng thành T.ử Châu thì viện binh có thể giúp Viêm Diên giảm bớt áp lực, giúp nàng ấy thoát khỏi khó khăn. Nếu Đặng Khuê quay lại mà Viêm Diên đã chiếm được T.ử Châu thì viện binh kia sẽ trong ứng ngoài hợp với Viêm Diên, giống như gói sủi cảo, bao vây toàn bộ Đặng Khuê và binh sĩ của ông ta!
Việc chiếm được Đông Xuyên có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Tây Xuyên. Mặc dù Dương tiết độ sứ có hơi do dự nhưng vẫn dốc hết sức hiệp trợ Cửu Ninh, hy vọng Viêm Diên có thể sớm ngày giành được thắng lợi.
Chiến sự ở tiền tuyến căng thẳng, bầu không khí trong phủ cũng theo đó trở nên ngưng trệ.
Nhưng không ai làm kinh động Lý Hi.
Bản thân Lý Hi cũng chẳng quản chuyện, chỉ cần có mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực, hắn ta cũng chẳng quan tâm gì cả, mỗi ngày uống rượu mua vui, sống mơ màng.
--------------------------------------------------