Uống hết một ly trà, bên bờ truyền đến tiếng reo hò ầm ĩ.
Cửu Ninh đội chiếc mũ mềm, leo lên boong tàu nhìn ra xa xa.
Đại chiến qua đi, trong không khí đọng lại mùi cháy khét gay mũi. Ánh lửa hừng hực từ bó đuốc chiếu sáng mặt sông, vô số chiếc thuyền vỡ nhấp nhô trên mặt nước. Mặt nước tối như mực, không thể thấy rõ từng bóng đen kia có phải là binh sĩ đã c.h.ế.t hay không, trên mặt sông đằng xa còn có ngọn lửa đang cháy.
Cửu Ninh không nhìn nhiều.
Thân binh đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt kích động, chỉ vào ánh lửa kia và nói: "Vừa rồi không biết Chu sứ quân dùng cách gì mà trên mặt sông bỗng nổi lửa lớn, đốt sạch thuyền phục kích. Ngọn lửa kia có thể cháy trên mặt nước, còn làm thế nào cũng không dập được, những người kia còn chưa phát động tiến công đã bị ngọn lửa chặn lại."
Cửu Ninh nghĩ có thể Chu Gia Hành đã dùng dầu hỏa.
Nàng đã từng nghe Viêm Diên nói lúc người Khiết Đan công thành đã dùng dầu hỏa đốt cửa thành, thành công đ.á.n.h hạ không ít thành trì canh giữ sâm nghiêm.
Nghe đâu dầu hỏa này là do một thần t.ử người Hán hiến cho người Khiết Đan lúc đầu hàng.
Nơi xa, binh sĩ bên bờ còn đang cao giọng hô Chu Gia Hành chiến thần bất bại, ánh lửa dần hợp thành hai hàng dài như du long, chập trùng lên xuống trong đêm tối.
Chu Gia Hành mặc áo giáp, tay cầm trường trung đứng đầu đội ngũ, đang chậm rãi đi về bờ. Trong ánh lửa chiếu rọi, gương mặt góc cạnh rõ ràng bị hắt một tầng vàng nhạt, không rõ biểu cảm.
Cửu Ninh quay người về khoan, sai người đi gọi y sĩ.
Chu Gia Hành leo lên thuyền, vung trường cung lên, hắn vừa cởi vạt áo giáp vừa đi vào trong, sau đó thấy trong khoang thuyền của mình sáng đèn, hắn khẽ cau mày.
Thân binh nói: "Quý chủ ở bên trong."
Chu Gia Hành đứng tại chỗ, cởi áo giáp nặng nề, nhíu mày hỏi: "Ai gọi nàng ấy dậy?"
Giọng điệu không có dấu hiệu nổi giận nhưng ai cũng nghe ra ý trách cứ trong đó.
Thân binh nhỏ giọng nói: "Quý chủ tự tỉnh ạ."
Chu Gia Hành dừng bước, hắn cúi đầu nhìn lướt qua vạt áo bào trên người mình, đang chuẩn bị xoay người đi thay một bộ y phục sạch sẽ thì cửa bị kéo ra, Cửu Ninh đi ra.
Thân binh xung quanh vội vàng cúi đầu lui xuống.
Cửu Ninh đi tới trước mặt Chu Gia Hành, ngửa đầu lên liếc hắn một cái: "Nhị ca, để y sĩ xem cho chàng một chút, có bị thương không?"
Ánh mắt của Chu Gia Hành đột nhiên trở nên sắc bén.
Cửu Ninh không tránh né, đón lấy ánh mắt âm trầm của hắn, khuôn mặt khẽ nhăn lại.
Tiếng bước chân cộc cộc vang lên, y sĩ cõng hòm t.h.u.ố.c chạy tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-664.html.]
Đêm nay bóng đêm đen đặc, dù có bó đuốc thì trong bụi cỏ cao vẫn tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Trong lúc hỗn loạn phần bụng của Chu Gia Hành bị trúng một tiễn, vết thương không sâu, đã được hắn xử lý qua loa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Y sĩ rửa vết thương cho hắn lần nữa, sau đó bôi t.h.u.ố.c.
Cửu Ninh ở lại.
Chu Gia Hành không hỏi vì sao nàng biết hắn bị thương, những người khác lui ra ngoài, hắn nói: "Nàng về ngủ đi, tiếp theo sẽ không còn phục kích đâu."
Sáng mai bỏ thuyền lên bờ, lại đi thêm bảy tám ngày là có thể đến Trường An. Từ khi phủ Phượng Tường bị Cửu Ninh thu hồi, châu huyện gần kinh kỳ vô cùng trung thực. Mặc dù bọn họ không tính là trung thành nhưng tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức lấy mấy ngàn binh lực đến khiêu khích bọn họ.
Ngoại trừ uy h.i.ế.p từ phía Tây, những ngày tiếp theo bọn họ không cần lo lắng trên đường sẽ có thế lực cản đường.
Cửu Ninh nhìn hắn cầm lấy một phần chiến báo để xem, nàng xoay người xích lại gần, nhìn kỹ sắc mặt của hắn: "Không nghỉ ngơi một lát à?"
Chu Gia Hành cúi đầu nhìn chiến báo, nói: "Trời sắp sáng rồi, không ngủ được."
Cửu Ninh ngẫm nghĩ, sau đó cúi người ngồi xuống đối diện hắn: "Ta xem cùng chàng, ta cũng còn một đống thư chưa xem xong."
Chu Gia Hành thả chiến báo xuống, sai người mang lò sưởi lên.
Cửu Ninh tìm cây kéo cắt tim đèn, khoác áo choàng dày, nghiêng người dựa vào lò sưởi lật xem thư.
Ánh nến vàng ấm.
Cửu Ninh xem thư báo, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ lướt qua Chu Gia Hành.
Khăn trùm trên đầu hắn đã được tháo xuống, tóc xoăn được b.úi đơn giản, hắn cúi đầu xử lý việc công, dáng ngồi thẳng tắp đoan chính, hoàn toàn không nhìn ra phần bụng mới được đắp t.h.u.ố.c.
Thật ra Cửu Ninh vẫn luôn chờ Chu Gia Hành "thẩm vấn' mình.
Lòng hắn thâm sâu đến đáng sợ, đã sớm phát hiện ra đủ chỗ không thích hợp ở nàng.
Hiện tại nàng lại không cố gắng giấu giếm, chắc chắn hắn đã nhìn ra nhiều thứ hơn.
Nhưng hắn không túm lấy nàng ép hỏi.
Giống như trước đó hắn đã từng nói, hắn không quan tâm.
Nàng ngẩn người chốc lát, thư báo trong tay bị lấy đi, Chu Gia Hành cúi người tới gần nàng, con ngươi ngập vẻ u ám nhìn nàng chằm chằm: "Đang nghĩ đến ta?"
Cửu Ninh khẽ giật mình, gật đầu.
--------------------------------------------------