"Nhưng mà... Đừng gạt ta nữa."
Đầu óc Cửu Ninh quay cuồng giống như bị ném vào trục lăn lớn đang quay không ngừng, trời đất đảo lộn, ch.óng mặt hoa mắt.
Nàng hất tay Chu Gia Hành ra, ôm đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Chu Gia Hành cứ nghĩ nàng đang giả bộ đau đầu để trốn tránh câu hỏi của mình, hắn không nhượng bộ, tiếp tục nắm lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên.
Một khắc sau, sắc mặt của hắn chợt thay đổi.
"Lại đau đầu?"
Hắn lập tức buông tay ra, đỡ lấy nàng.
Khí thế vừa rồi chẳng còn lại gì, còn có chút luống cuống tay chân.
Mắt Cửu Ninh nhắm c.h.ặ.t, không muốn để ý đến hắn.
Chu Gia Hành nhíu mày, một tay vòng qua bả vai nàng, một tay khác vòng qua đầu gối nàng, ôm lấy nàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cánh tay vững chãi ôm lấy mình, l.ồ.ng n.g.ự.c ấm áp nhích lại gần, cơn đau đầu như đỡ hơn một chút, lòng Cửu Ninh vẫn muốn kháng cự nhưng mặt lại vô thức dán lại gần hắn rồi cọ cọ hai cái.
"A huynh..." Nàng lẩm bẩm nói.
Chu Gia Hành cụp mắt xuống, liếc nhìn nàng một cái. Nàng nắm vạt áo của hắn thật c.h.ặ.t, đôi mày nhíu lại, mi mắt run rẩy.
Chu Gia Hành cất giọng gọi Hoài Lãng đi mời y sĩ, ôm c.h.ặ.t Cửu Ninh, đưa nàng lên trên giường, đắp kín chăn cho nàng. Hắn ngồi ở mép giường, cúi người, ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương cho nàng.
Nửa đêm canh ba, y sĩ đang ngủ say thì đột nhiên bị mấy tên hầu cận lay tỉnh, nửa nhấc nửa kéo đi vào trong đại trướng. Ông ấy còn chưa tức giận đã nhìn thấy Chu Gia Hành ngồi bên giường với về mặt nghiêm túc, một bụng lửa giận đột nhiên tan thành mây khói.
"Thật kỳ quái." Sau khi bắt mạch cho Cửu Ninh, ông ấy nhíu c.h.ặ.t lông mày: "Không giống như chứng phong đầu."
Chu Gia Hành: "Thử lại xem."
Y sĩ đáp vâng, một lát sau ông ấy vẫn lắc đầu: "Từ mạch tượng cho thấy không có gì đáng ngại."
Chu Gia Hành ra hiệu cho Hoài Lãng nhích đèn lại gần, nhìn kỹ sắc mặt của Cửu Ninh.
Nàng co ro nghiêng người mà ngủ, mi tâm hơi nhíu lại, mí mắt nhắm c.h.ặ.t, sắc mặt không đau đớn trắng bệch như vừa rồi, nàng đã ngủ.
Lần này đầu của nàng đau cũng nhanh mà khỏi cũng nhanh.
Vừa rồi y sĩ và hầu cận trò chuyện vài câu mới biết khi nãy hai người dấy lên xung đột, nhớ tới gần đây nghe đồn Cửu nương giận dỗi lang chủ...
Châm chước một hồi, ông ấy chậm rãi nói: "Bệnh này không nên tức giận, lửa giận công tâm có thể sẽ đau đầu."
Trong giọng nói có phần trách móc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-466.html.]
Tấm lòng của thầy t.h.u.ố.c như phụ mẫu, huống chi Cửu Ninh lại còn lại tiểu nương t.ử trẻ tuổi xinh đẹp, ngày thường duyên dáng, da trắng như tuyết mặt đẹp như hoa, dung mạo hơn người. Mà Chu Gia Hành đã lớn tuổi, y sĩ không nhịn được mà thiên vị Cửu Ninh, ông ấy chắc chắn rằng Chu Gia Hành đã chọc Cửu Ninh giận thành như vậy.
Sự thật dường như cũng không chênh lệch nhiều.
Chu Gia Hành không nói gì, nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi phất tay.
"Ra ngoài cả đi."
Mấy người Hoài Lãng đi ra khỏi đại trướng, trao đổi ánh mắt với nhau.
"Cửu nương này sắp thành bảo bối rồi... Ngươi có thấy sắc mặt của lang chủ ban nãy không?" Một người trong số hầu cận rụt vai: "Sau này ai dám chọc Cửu nương tức giận, hại ngài ấy đau đầu thì chờ ăn đòn thôi!"
"Ăn đòn thì có gì mà sợ? Đừng bị c.h.é.m là được!"
Mí mắt của Hoài Lãng căng ra: Ăn đòn?
Chờ Cửu Ninh tỉnh dậy, người ăn đòn đầu tiên có lẽ là lang chủ nhà mình... ...
Ngàn dặm phương Bắc ngập trong băng tuyết, được bao phủ trong làn áo bạc.
Ở phương Nam, cho dù trời rét đậm, cho dù băng tuyết có đọng đầy đất thì thỉnh thoảng vẫn thấy được một bụi chồi non xanh mướt.
Nơi đó tùng trúc bốn mùa tươi xanh.
Mùa đông, bọn chúng bị tầng tầng tuyết trắng bao trùm. Đợi đến mùa xuân cỏ hoa đua nở, tuyết đọng tan đi, trong núi lại là một mảng xanh lục đong đưa.
Đương lúc tuyết lớn ào ào rơi xuống, một phong chiến báo khẩn cấp được đưa tới sơn doanh Tha Nga.
Quân Khiết Đan tiếp nhận đầu hàng từ Hán thần đề nghị công thành, liên tiếp đoạt được vài tòa trọng trấn, đại quân vốn nên thủ vững phía Bắc không đ.á.n.h tự tan, sĩ khí của hai nhánh quân tiên phong khác cũng bị đả kích lớn.
Chu Gia Hành nên xuất binh.
Cùng lúc đó, một phong thư được viết bằng phi bạc lang bạt mấy ngàn dặm, cuối cùng cũng đã đến đích.
Thư đồng nắm lấy bức thư đi vào phòng, hành lễ với thiếu niên đang viết ở chiếc bàn dưới cửa sổ: "Tam lang, thư được gửi từ Trường An, không biết người đưa nó đã dùng cách gì, vậy mà có thể vượt qua phong tỏa của Ngạc Châu mà đưa thư đến đây."
Ngoài phòng là tiếng mưa rơi tí tách, thanh niên ngẩng đầu, mặt mày dịu dàng.
Hắn ta nhận thư, mở ra. Vừa thấy hàng chữ viết đầu tiên, ngón tay hắn ta bỗng dưng siết c.h.ặ.t lại.
Kiếp trước.
Mưa dầm liên miên.
Trong phòng, nước trà trong ấm đang sôi sùng sục, sủi bọt nhỏ như viên trân châu. Tiếng mưa rơi ngoài phòng như có như không, nước mưa nhỏ tụ thành giọt mưa to như hạt đậu, theo ngói xanh rơi xuống, vỡ tan ở trước thềm đá thành vô số giọt nước thật nhỏ.
--------------------------------------------------