Các phụ tá nhìn nhau.
Cửu Ninh nhìn về phía Chu thứ sử, nói: "Ta và a ông đã ước định ám hiệu."
Một phụ tá bên cạnh vội vàng hỏi: "Ám hiệu gì?"
Cửu Ninh liếc nhìn phụ tá, thản nhiên nói: "Nếu là ám hiệu chỉ có ta và a ông mới hiểu, đương nhiên không thể tùy tiện nói ra."
Mọi người ngẩn ra, lắc đầu cười khổ.
Vì vậy, mấy người A đại bị đuổi đi quét chuồng ngựa vì làm việc tắc trách được gọi đến đại sảnh.
Bọn họ đang tự trách mình vì chuyện Cửu Ninh bị bắt cóc, thấy Cửu Ninh vẫn phân phó bọn họ làm việc như trước, họ vừa cảm động vừa xấu hổ, rưng rưng nước mắt ôm quyền, lĩnh mệnh mà đi.
Các phụ tá phân công nhau đi làm việc.
Chu thứ sử vẫy tay về phía Cửu Ninh, ra hiệu cho nàng tiến lại gần, rồi hỏi điều thắc mắc mà mình đã muốn hỏi từ trước.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Sao cháu biết mấy tên tư binh đó đang nói dối?"
Cửu Ninh bình tĩnh nói: "Nếu a ông thật sự có mệnh hệ gì, nhất định sẽ không để lại lời nói như vậy... Ngài ấy sẽ không yêu cầu Tam ca báo thù cho mình đâu."...
Giống như trong sách viết, Chu đô đốc chinh chiến cả đời nhưng biết tôn t.ử của mình đều không phải là người có tài cầm quân. Ông đã nhiều lần nói rằng, một khi ông xảy ra chuyện gì, Chu Gia Huyên bọn họ đừng nghĩ cái gì cả, cũng đừng quản cái gì cả, nhanh ch.óng rời khỏi Giang Châu, không cần báo thù cho ông.
Đó là một ngày mưa phùn, Cửu Ninh uể oải không có tinh thần vì bị phạt, nằm lì trong sân của Chu đô đốc chơi.
Bên ngoài trời đang mưa, không thể ngắm hoa hay chơi đá cầu, Chu đô đốc chỉ miễn cưỡng biết vài chục chữ, không thể ngồi đọc sách cùng tôn nữ. Nghĩ tới nghĩ lui, ông bèn dẫn Cửu Ninh vào kho riêng của mình chọn bảo vật, tìm cách chọc nàng cười. Ông mở từng chiếc rương đầy thỏi vàng, bảo nàng cứ tùy ý lấy, rồi đùa rằng: "Quan Âm Nô, nếu một ngày nào đó a ông không còn nữa, cháu đừng nghe lời a gia của cháu, cũng đừng nghe lời người khác, hãy đi theo Tam ca của cháu. Hai huynh muội các cháu cứ lấy tiền chạy thật xa, càng xa càng tốt."
Cửu Ninh giả vờ không hiểu, ôm vàng hỏi: "Tại sao phải chạy?"
Chu đô đốc cười nhẹ, bàn tay to xoa xoa b.úi tóc của nàng: "Cả đời này a ông đã g.i.ế.c quá nhiều người, bản thân cũng không biết nợ bao nhiêu mạng người, nói không chừng ngày nào đó sẽ phải trả lại cho người ta... Ai biết sau này thế nào? A ông tích cóp nhiều tiền như vậy, đều để lại cho các cháu tiêu hết."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-253.html.]
Vừa nói vừa vỗ thỏi vàng trong lòng Cửu Ninh: "Báo thù không có ý nghĩa! Cứ tiêu hết tiền a ông kiếm được trước đã."...
Nghe câu trả lời của Cửu Ninh, Chu thứ sử ngẩn người một lúc.
Ông ta đột nhiên nhớ lại năm đó đệ muội bệnh c.h.ế.t, mấy lang trung trong nhà sợ đến hồn bay phách lạc, quỳ xuống cầu xin ông ta xin tha giúp bọn họ. Ông ta đến viện của đệ muội, chuẩn bị rất nhiều lời khuyên nhủ đường đệ, nhưng đẩy cửa ra, lại thấy đường đệ ngồi bên giường, cúi đầu cẩn thận lau người cho đệ muội đã tắt thở, vẻ mặt rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cả đám thị nữ trong phòng run rẩy.
Các quản sự run rẩy tiến lên, nhỏ giọng hỏi có nên làm tang sự không.
Chu đô đốc lấy một cây trâm bạc dát vàng từ trong tay áo ra, cài lên tóc mai của đệ muội, giọng nói vẫn bình tĩnh: "Đều đã chuẩn bị xong rồi, cứ theo những gì đã chuẩn bị trước mà làm."
Suốt thời gian chịu tang, người Chu gia nơm nớp lo sợ, các thế gia Giang Châu cũng nơm nớp lo sợ, sợ Chu đô đốc vốn không theo lẽ thường đột nhiên tỉnh ngộ, trút giận lên bọn họ.
Mãi đến ba tháng sau, người Chu gia mới dám nói cười trước mặt ông, thấy ông không nổi giận, đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tang thê, Chu đô đốc không bao giờ nhắc đến thê t.ử trước mặt mọi người nữa... Trông như đã quên chuyện cũ, người Chu gia bèn bắt đầu thăm dò, chuẩn bị tục huyền cho ông nhưng ông kiên quyết từ chối.
Chu thứ sử tự nhận mình không phải là người ham mê sắc d.ụ.c, trong phòng đã có mấy thiếp thị xinh đẹp nhưng Chu đô đốc lại thật sự không tục huyền nữa, cũng không cần gia kỹ hầu hạ.
Có một lần Chu thứ sử lại nhắc đến chuyện tục huyền.
Lúc đó Chu đô đốc đã say, cười ha hả, nói lời say: "Tam nương hay ghen, nếu ta cưới thêm một người vào, chẳng phải nàng sẽ tức đến mức đội mồ sống lại sao?"
Vừa nói vừa đặt chén rượu xuống, nam nhân cao lớn vạm vỡ, đột nhiên cứ thế đối diện với một bàn đầy thức ăn mà khóc huhu.
"Người đã mất làm sao mà tức đến mức đội mồ sống lại được? Nàng đã đi rồi! Sẽ không bao giờ quay lại nữa!"
Lần đầu tiên thấy đường đệ rơi lệ, Chu thứ sử kinh ngạc không nói nên lời.
Từ đó về sau, ông ta không khuyên Chu đô đốc tục huyền kế thất nữa.
Chu thứ sử cười khổ: Cửu nương nói đúng, trong lòng đường đệ coi trọng người nhà của mình nhất, lý do ông sẵn lòng che chở Giang Châu chỉ là vì muốn cho người nhà, cho Chu gia một nơi an thân. Nếu ông thật sự gặp chuyện không may, chắc chắn sẽ không để lại di ngôn như vậy.
--------------------------------------------------