Cửu Ninh sửng sốt.
Chu Gia Hành nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ còn đọng lại bên khóe mắt nàng.
"Vừa nãy ta mơ thấy ác mộng."
Hắn hôn lên mái tóc nàng, khẽ hỏi: "Ác mộng gì mà sợ thế?"
Cửu Ninh hồi tưởng lại, không nói gì.
Một lúc lâu sau, Cửu Ninh vươn tay ôm lấy hắn.
"Ta không nhớ rõ..."
Chu Gia Hành im lặng.
Cửu Ninh gối lên cánh tay hắn, nói tiếp: "Có lẽ lại là một cơn ác mộng mà ta đã g.i.ế.c người trong đó... Nhị ca, chắc chắn kiếp trước ta là một kẻ ác ôn g.i.ế.c người không chớp mắt nên mới luôn mơ thấy giấc mơ đó."
Sắc mặt Chu Gia Hành hơi dịu đi, ôm lấy nàng, tay phải khẽ vuốt ve mái tóc dài đen nhánh.
Lúc trước nàng từng nói đùa với hắn rằng kiếp trước nàng là kẻ ác, đã g.i.ế.c rất nhiều dân chúng vô tội, kiếp này phải chuộc tội.
Lúc đó hắn chỉ cho rằng nàng nói đùa.
"Nàng thường xuyên mơ thấy giấc mơ đó sao?"
Bây giờ Cửu Ninh đã quen với chuyện này rồi, bèn gật đầu nói: "Thường xuyên mơ thấy nhưng lúc tỉnh lại thì quên mất."
Nàng mơ thấy mình g.i.ế.c rất nhiều người, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại như một sự trừng phạt.
Đợi hết kiếp này, tất cả sẽ chấm dứt.
Cửu Ninh khẽ cười, quấn một lọn tóc xoăn của Chu Gia Hành vào tay, nói: "Nhị ca, lúc trước chàng hỏi ta tại sao không hề muốn học cưỡi ngựa b.ắ.n cung mà vẫn kiên trì học..."
Còn chưa nói xong, Chu Gia Hành đã đặt một ngón tay lên môi nàng, cắt ngang câu nói của nàng.
"Ta biết rồi."
Cửu Ninh ngẩn ngơ.
Màn giường buông xuống, trong không gian chật chội nhỏ hẹp, Chu Gia Hành ôm lấy nàng, nàng nằm thoải mái trong lòng hắn giống như hai người đang sống nương tựa lẫn nhau.
Chu Gia Hành khẽ nói: "Nàng vẫn luôn phòng bị Chu gia... Hình như nàng rất sợ giống như Chu Ngũ nương phải không?"
Cửu Ninh cảm thấy hốc mắt cay xè, không nói gì.
Đúng thế.
Dù biết đó chỉ là ký ức thôi nhưng sự sợ hãi và bất lực đó lại khắc sâu trong lòng nàng. Nàng không có cảm giác an toàn, kiên trì học cưỡi ngựa b.ắ.n cung không phải vì muốn giống như Viêm Diên mà là một loại bản năng.
"Cả chuyện đó mà chàng cũng đoán được à?"
Cửu Ninh bình tĩnh lại, xua đuổi những ký ức không vui đi. Nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Chu Gia Hành, hàng mày khẽ chau lại rồi giơ tay gãi cằm hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-702.html.]
"Nhị ca, nếu kiếp trước ta đã nợ chàng rất nhiều, rất nhiều thứ thì phải làm sao đây?"
Chu Gia Hành đỡ lấy eo nàng, để mặc nàng nghịch ngợm gãi cằm mình.
"Đó là chuyện của kiếp trước."
Hắn nhìn nàng, kéo bàn tay đang nghịch ngợm ra rồi cúi xuống hôn nàng.
Nợ hắn càng nhiều càng tốt, phải nợ thì kiếp này mới tìm đến hắn.
Hai đôi môi rời ra, hai người lại nhìn nhau.
Cửu Ninh thở hổn hển một lúc mới bình tĩnh lại, chủ động ôm cổ Chu Gia Hành.
"Nhị ca, ta từng nằm mơ thấy kiếp trước chàng là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, trong đôi mắt sáng màu chất chứa tình cảm dịu dàng sâu như biển.
Hắn nâng mặt nàng lên rồi hôn lên mắt nàng.
Kiếp này, dù nàng có muốn g.i.ế.c hắn cũng không sao.
Vài ngày trước, tại phủ Thái Nguyên ở Hà Đông.
Một bóng người nhanh nhẹn trèo lên tường viện rồi lẻn vào trong sân, len lỏi qua những dãy hành lang quanh co.
Trời không trăng không sao, bóng đêm u ám, nhân lúc thị vệ đổi ca, bóng đen lắc mình qua cánh cửa hông được che giấu sau những rặng dây leo.
Vân Mộng Hạ Vũ
Một lát sau, bóng đen xuất hiện trong phòng ngủ của Tư không Lý Nguyên Tông.
Tiếng bước chân khiến thân binh đang đứng canh bên giường bừng tỉnh, lập tức rút đao ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lóe lên.
"Là ta."
Người mới đến nhanh ch.óng giữ c.h.ặ.t t.a.y tên thân binh.
Thân binh cảm thấy lòng bàn tay tê rần, mượn ánh nến hắt từ ngoài cửa sổ vào mới nhìn rõ mặt người nọ, kinh hãi thốt lên: "Bột Cách, sao ngươi lại về đây?"
A Sử Na Bột Cách bước thẳng đến bên giường, nói: "Ta muốn gặp nghĩa phụ."
Thân binh thở dài, biết lúc này có đuổi A Sử Na Bột Cách cũng vô dụng, bèn nói: "Ngươi cẩn thận chút, ta ra ngoài trông chừng."
Lý tư không uống t.h.u.ố.c xong đã ngủ rồi, trong phòng không thắp nến nên không nhìn rõ mặt mũi ông ta, chỉ thấy mái tóc trắng xóa trong bóng đêm.
A Sử Na Bột Cách rưng rưng nước mắt, quỳ xuống bên giường: "Nghĩa phụ."
Nghe thấy tiếng gọi, Lý tư không đang nằm trên giường mở mắt ra, đôi mắt đục ngầu.
Một lúc lâu sau, ông ta mới nhận ra nam nhân đang quỳ trước mặt là nghĩa t.ử của mình, lông mày dựng lên, mắng: "Ngu xuẩn! Ai bảo ngươi quay về?"
A Sử Na Bột Cách ngẩng mặt lên, vẫn quỳ gối trước giường, nói: "Nghĩa phụ, con vừa đi qua Biện Lương đã nghe nói ngài bị bệnh nên mới quay về. Ngài cứ yên tâm, con không để ai biết đâu."
Hắn ta bị Lý tư không trục xuất, không lâu sau đó lại nghe được tin Lý tư không bị bệnh nặng từ các tướng lĩnh cũ của Hà Đông quân.
Thì ra đêm đó Lý tư không giận dữ mắng mỏ nhi t.ử Lý Thừa Nghiệp một trận, sau khi về đại trướng thì bị kích thích, ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó, sức khỏe của ông ta càng ngày càng sa sút.
--------------------------------------------------