Nhưng trong lòng hắn luôn có một tấm lòng thương xót bách tính bình thường.
Có lẽ là do khi còn bé đã nếm trải đau khổ, nên có thể hiểu được cuộc sống gian khổ của bách tính dưới đáy.
Đương nhiên, cũng có thể là giả vờ thu mua lòng người, lừa gạt anh kiệt thiên hạ.
Những người dã tâm này có da mặt dày như tường thành, Lý tư không còn dám dõng dạc nói mình là hiền thần trung thành tuyệt đối.
Nửa canh giờ sau, bọn họ rời khỏi lối rẽ.
Phía sau đội ngũ lần này có thêm vài lưu dân y phục tả tơi.
Tùy tòng đang muốn đuổi họ đi thì bị Cửu Ninh ngăn lại.
"Nhị ca, mấy người này biết chữ." Cửu Ninh sợ mình nhiều chuyện, nói rõ lý do với Chủ Gia Hành đang nhìn mình: "Cử chỉ nhã nhặn, vừa nhìn đã biết không phải lưu dân bình thường, có lẽ là người đọc sách. Vừa rồi lúc A Sơn vẽ bản đồ, ta thấy vẻ mặt họ khác thường, hình như có hơi không đồng ý."
A Sơn đi theo Chu Gia Hành vào nam ra bắc, vẽ ra bản đồ đại khái gần đúng nhưng mấy lưu dân kia lại có thể phát hiện ra sai sót rất nhỏ ngay lần đầu tiên, kiến thức không tầm thường.
Người đọc sách không hiếm nhưng người đọc sách có thể ghi nhớ thế cục thiên hạ và tình thế các nơi thì hiếm thấy. Mấy lưu dân này trốn khỏi phương Bắc, thấy Chu Gia Hành đi về phía Bắc, lại nhất quyết quay đầu đuổi theo hắn, tất có nguyên do.
Có lẽ sẽ có ích. Chu Gia Hành không có bối cảnh hùng hậu như những người khác, dưới trướng thiếu nhân tài!
Chu Gia Hành hiểu được lời nói của Cửu Ninh, dặn dò hầu cận đừng quan tâm tới mấy lưu dân kia, không thể đắc tội, cũng không cần cúi đầu, để họ đi theo.
Cửu Ninh lo lắng nói: "Cũng không thể lơ là, phải đề phòng họ là lính kín."
Chu Gia Hành mỉm cười, vỗ đầu nàng.
Hắn thích nhìn nàng lo lắng cho mình.
Đám lưu dân đi theo họ từ xa, dường như đang quan sát gì đó.
Cửu Ninh cho người để lại một ít đồ ăn dễ bảo quản và mang theo ở ven đường, trừ lần đó ra thì cái gì cũng không làm, do mấy người kia loanh quanh theo sau.
Cách Trường An càng gần, trên đường càng không yên bình.
Họ gặp phải đạo tặc chặn đường mấy lần nhưng đều bị Viêm Diên và A Sơn giải quyết một cách nhẹ nhàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-376.html.]
Có một số sơn phỉ đầu óc lanh lợi, thấy đ.á.n.h không lại, lập tức quỳ xuống đất cầu tha thứ, nguyện ý quy thuận Chu Gia Hành.
A Sơn xin chỉ thị Chu Gia Hành có nhận những người đó hay không.
Chu Gia Hành lắc đầu.
A Sơn hiểu ý, sau này gặp phải sơn phỉ cướp đường, hắn ta trực tiếp g.i.ế.c sạch.
Có hầu cận khuyên Chu Gia Hành giữ lại những sơn phỉ chủ động quy thuận: "Hiện giờ đang là lúc dùng người, những sơn phỉ này trước đây cũng là lương dân, bị bức bách kế sinh nhai nên mới làm giặc, nhận họ cũng không sao."
Chiến sự thường xuyên, nhân khẩu giảm mạnh, các tiết trấn chiếm cứ phương Bắc đi khắp nơi cướp người bổ sung quân đội của mình, mặc kệ người đó là cường đạo hay dân thường, chỉ cần là nam nhân, đều phải tòng quân.
Nếu giống như Chu Gia Hành chọn thì khi nào mới có thể ngồi ôm trăm vạn hùng binh giống Lý Nguyên Tông?
Các hầu cận rất có ý kiến với chuyện này.
Chu Gia Hành quả quyết từ chối, nói: "Bọn chúng không sản xuất, quen thói cướp bóc, sau khi nhập ngũ cũng vẫn như vậy. Không những vô dụng, mà trên chiến trường bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt. Loại kiêu binh này giữ lại cũng chẳng ích gì."
Thấy chủ ý của hắn đã định, hầu cận đành thôi.
Cửu Ninh rất đồng ý với cách làm của Chu Gia Hành, bởi vì một vấn đề nan giải nhất của các phiên trấn chính là thế lực của bộ tướng dưới quyền quá lớn, không phục tùng quân lệnh, không chỉ tạo thành cục diện đuôi to khó vẫy, mà còn thường xuyên xuất hiện chuyện bộ tướng phản bội.
Tằng Huyên Hách là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa một thời cũng chính vì bị thuộc hạ phản bội mà thua đến nỗi t.h.ả.m hại.
Kẻ nào mạnh thì phản chủ, trong thời đại lễ nghi suy đồi này, cảnh "binh kiêu trục soái, soái mạnh phản thượng" xảy ra nhan nhản.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thái độ ủng hộ rõ ràng của Cửu Ninh thu hút sự chú ý và cảnh giác của những người khác.
Mấy người A Sơn như lâm đại địch, cảm giác nàng có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Chu Gia Hành, trong lòng nảy ra một kế, mỗi ngày dẫn nàng đi chơi, dỗ nàng chơi trò chơi, nhằm bịt miệng nàng lại.
Cửu Ninh không chịu yếu thế, viết một bài văn dài dằng dặc phản bác họ.
Mấy người A Sơn không hiểu văn chương, nhìn bài văn của nàng cả buổi, cảm thấy từng câu nàng viết đều rất chí lý, không biết làm sao.
Cửu Ninh đắc ý nhe răng cười: Ta thật sự không có chút tư tâm nào, hoàn toàn là suy nghĩ vì đại nghiệp của Chu Gia Hành, hơn nữa đều là những lời lẽ khách sáo đường hoàng, đương nhiên các ngươi không thể tìm ra một chút sơ hở nào!
Trong lúc nói chêm chọc cười hầu cận của Chu Gia Hành, Cửu Ninh kiễng chân chờ mong nhưng vẫn không nhận được thư từ Giang Châu.
--------------------------------------------------