Họ là bách tính bình thường, quan binh giữ thành tiến không được lùi không xong, họ không dám đả thương người khác.
Chu Gia Hành ghìm ngựa lại, quan sát ở gần đó một lúc.
Hoài Lãng hỏi: "Lang chủ, Hoàng đế đã thật sự chạy rồi? Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
Cho dù cổng thành đóng thì họ cũng không cách nào ra khỏi thành, nhưng trì hoãn cũng không ổn.
Chu Gia Hành nói: "Hoàng đế còn chưa ra khỏi thành thì đại thần đã phản ứng, họ muốn ép Hoàng đế hồi cung."
Tiểu hoàng đế hận nhất bọn hoạn quan thao túng mình nhưng thời điểm cuối cùng vẫn nghe lời hoạn quan, bỏ lại tất cả hậu phi và đại thần, lòng bàn chân như được bôi dầu mà âm thầm rời đi.
Dù sao thì Trường An cũng là đô thành có thành kiên tường dày, rất khó đ.á.n.h phá, lương thực dự trữ vẫn đủ kiên trì được vài tháng. Chỉ cần Tiểu hoàng đế giữ vững đô thành, chưa chắc quân Khiết Đan đã có thể tấn công vào. Nhưng Tiểu hoàng đế lại không quan tâm mà bỏ chạy, đương nhiên Trường An sẽ không giữ được, đại thần chặn tin tức và đóng cổng thành, một là muốn bức Tiểu hoàng đế hồi cung, hai là sợ để lộ tin tức làm ảnh hưởng đến tinh thần binh lính.
Chu Gia Hành: "Mấy người Vi Đàn đã tới chưa?"
Hoài Lãng nói: "Họ đã chuyển tới núi Tha Nga."
"Bảo họ tranh thủ thời gian xây dựng công sự, mặc kệ Trường An xảy ra tình huống gì, họ vẫn phải bảo vệ, nửa bước cũng không dời."
Một hầu cận bên cạnh đáp lời rồi quay lại đi truyền tin.
Chu Gia Hành chỉ vài nam nhân có cử chỉ kỳ lạ, c.h.ử.i bậy hăng say nhất trong đám đông: "Bắt lại."
Sáu hầu cận xuống ngựa bước về phía đám đông, nhanh ch.óng bắt được mấy gian tế kia rồi giao cho Kim Ngô vệ canh giữ.
Người dẫn đầu bị bắt, những bách tính bình thường còn lại như rắn mất đầu, lập tức phân tán như chim thú.
"Lần lượt tìm kiếm hồ Khúc Giang và Thôi phủ, chia nhau tới Hoàng lăng và Từ Ân tự rồi một trước một sau chạy về phục lệnh: "Lang chủ, chúng ta đã tìm kỹ nhưng vẫn không tìm được Cửu nương."
Trong lòng Hoài Lãng run lên, nhìn Chu Gia Hành.
Hắn nắm c.h.ặ.t dây cương, trên mặt vẫn là vẻ mặt kia.
Hắn càng bình tĩnh thì Hoài Lãng lại cảm thấy càng bất an.
Chu Gia Hành im lặng một lúc rồi nói: "Tiếp tục tìm."
Hoài Lãng thầm lo lắng: Nếu vẫn không tìm thấy thì sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-419.html.]
Ngoại thành Trường An đã loạn thành một nồi cháo, Cửu Ninh ở trong nội thành thì còn đỡ nhưng nếu nàng đang ở ngoại thành... Một tiểu nương t.ử xinh đẹp đi một mình, tình cảnh sẽ nguy hiểm biết bao!
Chuyện này bắt nguồn từ sự che giấu của lang chủ... Sống lưng Hoài Lãng lạnh toát.
Gã có dáng người lưng hổ vai gấu, tính cách thô kệch, bề ngoài có vẻ tùy tiện, nhưng thực chất lại nhạy bén và tỉ mỉ. Nếu không, đã chẳng được Chu Gia Hành chọn để xử lý chuyện riêng của mình. Nếu trong hai ngày này Cửu Ninh xảy ra chuyện gì bất trắc...
Hoài Lãng không dám tưởng tượng.
Bên cạnh lang chủ chỉ có Cửu Ninh là ngoại lệ!
Sau tường hẻm bỗng nhiên truyền đến vài tiếng thét ch.ói tai.
"A huynh! Cứu muội!"
Giọng nói nghe có hơi quen tai.
Hoài Lãng cả kinh, vội ngăn sự lo lắng của mình lại.
Chu Gia Hành đã thúc ngựa trước một bước, những người khác vung roi đuổi theo.
Trong con hẻm sâu hun hút, vài tên nhàn hán đang ngồi xổm chia chác chiến lợi phẩm, trước mặt chúng là một đống châu báu ngọc thạch đang nằm rải rác, rõ ràng là cướp được từ tay những bách tính chạy nạn. Còn có hai người vây quanh một tiểu nương t.ử thanh tú vừa cướp được mà đùa giỡn, cười cợt thô bỉ, y phục của tiểu nương t.ử xốc xếch, cả người run rẩy, trong tay cầm c.h.ặ.t một cây kéo, vẫn bị dồn tới góc tường, không còn đường lui nên chỉ có thể tuyệt vọng gào khóc.
Chu Gia Hành trực tiếp thúc ngựa xông vào, ngựa khỏe hí vang tung vó, liên tiếp đá ngã mấy tên nhàn hán.
Hắn mặc một thân quân trang, tay cầm kiếm, sát khí lộ rõ trông còn dữ tợn hơn cả quan binh. Đám nhàn hán hoảng sợ, không còn bận tâm đến đống bảo thạch trên đất mà lồm cồm bò dậy rồi chạy trối c.h.ế.t.
Không đợi ngựa dừng hẳn, Chu Gia Hành đã phi thân xuống ngựa rồi tiến lên vài bước, nhấc tiểu nương t.ử tóc tai bù xù kia lên, vén mái tóc rối trên mặt nàng ta ra.
Tiểu nương t.ử ngước khuôn mặt đang khóc lóc mà mơ hồ nhìn hắn.
Đối diện với đôi mắt đầy tơ m.á.u, ẩn sắc đỏ, khác thường của hắn khiến nàng ta sợ tới mức run lên, khóc càng thương tâm hơn.
Hoài Lãng xuống ngựa, khi thấy rõ mặt của tiểu nương t.ử thì trên mặt gã lộ vẻ thất vọng, chỉ là giọng giống thôi.
Chu Gia Hành buông tiểu nương t.ử ra, xoay người rời đi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bước chân đột nhiên dừng lại, đưa lưng về phía tiểu nương t.ử hỏi: "Huynh trưởng của ngươi đâu?"
Tiểu nương t.ử khóc sướt mướt, ý thức được hắn đang hỏi mình thì ngây ngốc một lúc, sau đó nước mắt lại rơi như mưa, khóc huhu nói: "Họ nhiều người, a huynh sợ hãi nên bỏ lại ta rồi chạy..."
--------------------------------------------------