Trong tin báo cho chép lại chiếu chỉ của Lý Hi, Lý Chiêu đọc đi đọc lại vài lần, nhận ra tên của mấy người được đề bạt rất lạ.
Hắn ta gọi một nội thị có gương mặt trắng nõn tới, hỏi hắn ta có biết những quan viên này không.
Nội thị hồi tưởng một lát rồi nói: "Đại vương, mấy người này không còn trẻ, vào đất Thục nhiều năm nhưng vẫn không được thăng quan, chỉ là quan viên bình thường không có thành tựu gì lớn nên người mới không có ấn tượng với họ."
"Tuổi không còn nhỏ?"" Lý Chiêu giật mình, hỏi: "Bọn họ là tiến sĩ của năm nào?"
Nội thị đáp: "Đều là tiến sĩ trong lúc Võ Tông còn tại vị ạ."
Lý Chiêu đã hiểu.
Mấy người này đều là người của Cửu Ninh.
T.ử Châu do Viêm Diên chiếm được, Dương tiết độ sứ sẽ không có ý đồ với Đông Xuyên, thế thì nó tự nhiên sẽ rơi vào tay nàng. Nàng đề bạt người cũ của Võ Tông, những quan viên đó chắc chắn sẽ cảm động rơi nước mắt, trung thành tuyệt đối.
Nội thị khẽ nói: "Đại vương... Trưởng công chúa sẽ không hại thánh nhân, cũng không hại người, đất Thục ở xa khu vực chiến loạn, người... Người vẫn nên về phủ Thành Đô đi."
Lý Chiêu chợt hoàn hồn, lập tức lắc đầu.
Dù Trường An đã trở thành địa ngục trần gian thì hắn ta cũng muốn quay về.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nội thị tiếp tục khuyên: "Đại vương, Trưởng công chúa có tấm lòng Bồ Tát, thương dân như con, dù là thân nữ nhi nhưng lại bất chấp nguy hiểm tìm cách cứu viện thánh nhân và người, người còn gì để đề phòng Công chúa nữa? Nếu người đồng tâm hiệp lực với Công chúa thì chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn!"
Lý Chiêu cười khổ.
Hắn ta biết thanh danh của Cửu Ninh trong dân gian rất tốt, nàng là liệt nữ dũng cảm cứu huynh trưởng, được cao tăng Tuyết Đình nuôi dưỡng, lòng dạ nhân hậu, yêu dân như con...
Nhưng hắn ta không ngờ cả nội thị bên cạnh mình cũng nghĩ như vậy.
Các nội thị nhìn nhau, không khỏi thở dài một hơi.
Đại vương đã quyết ý, bọn họ không khuyên được Đại vương, chỉ có thể trung thành đi theo hắn ta như trước, dù phía trước là núi đao biển lửa cũng không lùi bước. ...
Lý Chiêu tiếp tục đi về phía Đông.
Sau khi Viêm Diên thuận lợi lấy được T.ử Châu, nàng ấy tiếp tục mang binh đi dẹp thổ phỉ, giặc cỏ và tàn binh khắp nơi lần lượt đầu hàng, tình hình đã được cải thiện một chút. Cửu Ninh và Tuyết Đình phối hợp ăn ý, cấp tốc điều động quan văn đi các địa phương, đo đạc đất đai, điều chỉnh thuế ruộng, giảm bớt gánh nặng thuế má cho dân.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lời ca tụng trong dân nối liền không dứt.
Lý Chiêu phát hiện số lượng dân chạy nạn đến đất Thục ngày càng đông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-543.html.]
Khiết Đan bị đuổi ra khỏi Trung Nguyên nhưng dân chúng Trung Nguyên cũng không dám trở về quê quán, bởi vì bọn họ nhạy bén cảm giác Trung Nguyên sắp nghênh đón mấy cuộc chiến tranh càng lớn hơn.
Nghe nói đất Thục khá thái bình, Trưởng công chúa và thánh nhân cũng ở phủ Thành Đô nên càng ngày càng có nhiều dân chúng lựa chọn chạy trốn về phía Tây, khẩn cầu sự che chở của Trưởng công chúa.
Giữa dòng người chạy nạn đông đúc, đội ngũ Lý Chiêu đi về phía Đông trông vô cùng nổi bật.
Có người tốt bụng khuyên hắn ta quay đầu: "Chiến tranh đang nổ ra khắp nơi, sao vị lang quân này còn đi về phía Đông?"
Lý Chiêu nhìn về hướng Đông, khẽ nói: "Quê nhà ta ở phía Đông."
"Quốc đô đã không còn, còn quê nhà gì nữa?"
Người kia thở dài, lắc đầu ngao ngán, thấy Lý Chiêu không nghe lọt tai lười khuyên bảo thì âm thầm tiếc cho một công t.ử khôi ngô rồi tiếp tục bước đi.
Lý Chiêu tiếp tục đi về hướng Đông không quay đầu lại. ...
Nửa tháng sau, cuối cùng họ cũng ra khỏi đất Thục.
Đón chào họ là một đoàn dân chạy nạn dắt díu cả gia đình chạy trốn về hướng Nam.
Đoàn người này có nam có nữ, bước chân vội vàng.
Họ nói rằng thánh nhân đã chạy về phía Tây, Trường An vô chủ, mấy tiết trấn lớn xung quanh Trường An không kiềm chế được nữa, dự định khởi binh.
Trong đó, Tiết độ sứ Phượng Tường là người đầu tiên không nhịn được. Nhân lúc Lý Hi bỏ trốn mất dạng, Lý Nguyên Tông và Chu Gia Hành thì dẫn binh chống lại Khiết Đan xâm lấn thì âm thầm tập kết binh lực, tấn công Hưng Nguyên, cũng thành công chiếm cứ được. Mấy tiết trấn xung quanh cũng rơi vào tay hắn ta, bước kế tiếp và suất lĩnh mấy vạn đại quân tiến thẳng lên thượng đô Trường An.
Tiết độ sứ Phượng Tường xuất thân là phản quân, vì phản bội chủ cũ mà được triều đình ca ngợi. Tính tình người này độc ác, mang hơi thở của thổ phỉ, g.i.ế.c người như ngóe.
Lý Chiêu nghe được tin này thì cảm thấy lòng lạnh toát.
Nội phủ bị thiêu thành tro bụi, xương cốt trải đầy đất.
Ngày tận thế của vương công quý tộc, hầu môn thế gia đã tới.
Mà những nữ quyến hoàng thất sống trong sung sướng, tay không tấc sắt vẫn đang ở trong thành Trường An.
Khi Lý Hi chạy trốn đã bỏ bọn họ ở lại.
Ánh chiều tà đỏ như m.á.u.
--------------------------------------------------