Cửu Ninh chỉ đáp một tiếng, tiện tay chỉ vào cái bình đồng trên bàn: "Cắm vào đó đi."
Rồi lại cúi xuống đọc bức thư khác.
Hoài Lãng cất bức thư mà Cửu Ninh viết cho Chu Gia Hành đi, sau đó đi ra khỏi phòng nhưng lại không đi ngay mà đứng dưới mái hiên chờ đợi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỉ một lát sau, rèm pha lê khẽ lay động, cánh cửa kêu "cót két", Đa Đệ mở cửa đi ra.
Hoài Lãng lập tức bước đến, hạ giọng hỏi: "Lang quân Dương gia thường xuyên tặng hoa cho Công chúa à?"
Đa Đệ đảo mắt, gật đầu nói: "Ngày nào các vị lang quân cũng gửi những loại hoa khác nhau cho điện hạ thưởng thức, còn tặng cả đồ ăn, gấm Tứ Xuyên, sách vở, diều giấy...""
Nàng ta nói càng nhiều thì sắc mặt Hoài Lãng càng khó coi.
Cửu Ninh có dung mạo xuất chúng, rất nhiều người ngấp nghé nàng, bây giờ thân phận sắp được công bố... Những người xum xoe như các lang quân Dương gia mỗi ngày sẽ chỉ càng nhiều thêm.
Lang chủ nên làm gì đây?
Hoài Lãng nheo mắt, quyết định phải nhắc nhở lang chủ một phen.
Bây giờ gã cảm thấy rất may vì trước giờ Cửu Ninh không mấy để tâm đến những chuyện này. Dù các lang quân Dương gia có cố gắng thế nào cũng chỉ tốn công xum xoe một người không để ý đến mình thôi, chẳng thể làm lung lay địa vị của lang chủ trong lòng Cửu Ninh. ...
Đúng như Hoài Lãng nghĩ, Cửu Ninh hoàn toàn không để ý đến thâm ý đằng sau những hành động của lang quân Dương gia.
Nàng chỉ nghĩ đó là do Dương tiết độ sứ dặn dò.
Cho đến ngày hôm ấy, Dương tiết độ sứ nhận được thư của Dương Giản, biết tin họ sắp tới Thành Đô phủ thì lập tức phái người báo cho Cửu Ninh, mời nàng đến đọc thư cùng. Khi nàng tới thư phòng của Dương Giản, trùng hợp chạm mặt Dương Tứ lang phía đối diện.
Nhìn gương mặt đột nhiên đỏ bừng và ánh mắt lúng túng không biết đặt chỗ nào của đối phương, Cửu Ninh chợt nhận ra điều gì đó.
Nàng hơi hoang mang, tự nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Bọn họ quen biết chưa lâu, hai bên còn chẳng hiểu rõ nhau, thậm chí còn chẳng nói chuyện được mấy câu.
Cửu Ninh bước sang bên nhường đường.
Được rồi... Ai bảo nàng xinh đẹp đâu?
Nàng chỉ nghĩ được mỗi lý do ấy thôi.
Cửu Ninh làm như không có việc gì, tiếp tục bước vào chào hỏi Dương tiết độ sứ.
Dương tiết độ sứ cười nói: "Mấy ngày nữa thánh nhân và Ung vương sẽ đến đây an toàn, điện hạ cũng yên tâm được rồi."
Cửu Ninh mỉm cười, dường như vừa trút được gánh nặng.
Đọc thư xong, Dương tiết độ sứ sai người đưa Cửu Ninh về phòng.
Nhìn bóng lưng nàng biến mất cuối hành lang, sắc mặt Dương tiết độ sứ trầm xuống, dặn dò hầu cận bên cạnh: "Ra ngoài canh chừng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-505.html.]
Hầu cận biết Dương tiết độ sứ muốn dạy dỗ nhi t.ử, không muốn để mình nghe thấy nên vội vàng khom người lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Dương tiết độ sứ và nhi t.ử Dương Tứ lang.
"Mơ tưởng hão huyền!"
Dương tiết độ sứ không nói nhiều với nhi t.ử, chỉ trừng mắt lườm thằng con đang ngẩn ngơ nhìn theo hướng Cửu Ninh như kẻ ngốc mà mắng.
Dương Tứ lang chợt hoàn hồn, biết phụ thân đã nhìn ra tâm tư của mình thì gương mặt lúc đỏ lúc trắng.
Vừa xấu hổ vừa như trút được gánh nặng.
"Đại nhân." Hắn ta chắp tay, hơi xấu hổ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nói: "Yểu điệu thục nữ, quân t.ử hảo cầu, quả thực con rất ngưỡng mộ phong thái của Công chúa."
"Đừng nghĩ nữa, Công chúa không phải người con có thể mơ tưởng tới đâu."
Dương tiết độ sứ thẳng thừng nói.
Dương Tứ lang giật mình, ánh mắt hơi tối lại, hỏi: "Có phải vì Đại ca không?"
"Mắc mớ gì đến nó?"
Dương tiết độ sứ giật mình, sau khi hiểu ra thì sắc mặt càng khó coi.
Tứ lang cho rằng ông ấy muốn để Công chúa cho Dương Giản nên mới hỏi vậy.
"Thằng nhãi ranh! Huynh trưởng con chưa bao giờ có ý nghĩ đó, cũng không dám có! Nó có ngang bướng đến đâu cũng sẽ không làm ra chuyện không hiểu chuyện như thế!"
Dương Tứ lang cúi đầu, nhìn gạch lát sàn dưới chân, không nói gì.
Dương tiết độ sứ liếc hắn ta rồi thở dài nói: "Có phải con đang nghĩ Công chúa lưu lạc đến tận đây, nhà ta thu nhận Công chúa, là ân nhân cứu mạng của Công chúa nên có tư cách ép buộc Công chúa gả cho nhà mình không?"
Dương Tứ lang biến sắc, vội nói: "Con không dám! Con tuyệt đối không có suy nghĩ như vậy!"
Hắn ta chỉ ngưỡng mộ công chúa nên không kìm lòng được thôi.
Dương tiết độ sứ hừ lạnh, nói: "Không có là tốt nhất. Ta nói cho con biết, không phải Công chúa chạy đến Dương gia chúng ta mà chẳng có gì đâu."
Dương Tứ lang ngẩn người.
Dương tiết độ sứ quyết định đ.á.n.h thức nhi t.ử triệt để, kịp thời ngăn chặn ý nghĩ của hắn ta để tránh đắc tội với Công chúa.
"Ta hỏi con." Ông ấy nói: "Ngày thứ hai Công chúa đến phủ Thành Đô đã làm gì?"
Dương Tứ lang không rõ tại sao phụ thân lại hỏi như vậy nên ngẩn ngơ một lúc, hồi tưởng lại rồi trả lời: "Hôm đó con và Nhị ca làm người dẫn đường, đưa Công chúa đi thăm qua phố phường."
--------------------------------------------------