Bây giờ nghĩ lại, làm sao Chu Gia Hành có thể chỉ là một thương nhân bình thường?
Hắn luôn bồi dưỡng tâm phúc, chiêu mộ nhân thủ, dựa vào thương mậu mà nhanh ch.óng vơ vét của cải... Những thứ này đúng là không giống với các tướng soái dựa vào tích lũy của gia tộc qua từng thế hệ mới có thể hùng dũng một phương.
Cửu Ninh tự giễu cười một tiếng: Đây mới thật sự là Chu Gia Hành, bá chủ trẻ tuổi thống nhất Trung Nguyên trong sách.
Chu Gia Hành trước mặt nàng là ai? Cái nào mới là con người thật của hắn?
Cửu Ninh còn đang sững sờ, đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh toát.
Một người liếc mắt nhìn sang nơi này, là Chu Gia Hành. Hắn đang nói chuyện với Tiểu hoàng đế nhưng mắt lại liếc nhìn sang đây. Ánh nến hắt bóng mờ mờ lên con ngươi màu sáng của hắn.
Cách xa như vậy, lại từ nơi sáng tỏ nhìn vào chỗ tối, hắn tuyệt đối không nhìn thấy mình nhưng Cửu Ninh vân nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn.
Nàng hỏi võ tăng bảo vệ bên cạnh mình: "Tướng quân tóc xoăn trên điện là ai?"
"Là Tiết độ sứ của Sơn Nam Đông Đạo, lần này hắn phụng chỉ Cần Vương vào kinh thành. Thánh nhân vui mừng khôn xiết, cho hắn chức Trung vũ, Tiết độ sứ Trung vũ của mấy trấn, là lang quân có danh tiếng tốt nhất Trường An."
"Ong" một tiếng, Cửu Ninh như bị người ta hung ác đ.ấ.m một cái.
Mắt nổ đom đóm, đầu choáng váng không thôi, Tiết độ sứ... Thì ra Tiết độ sứ mới của Ngạc Châu là hắn!
Tiết độ sứ bỏ ra mất chục tòa thành trì để nàng đi làm con tin của Ngạc Châu, là Nhị ca!
Tại sao hắn lại muốn dùng cách này để ép nàng đi Ngạc Châu? Vì sao lại giấu giếm nàng?
Nếu hắn nói thật, nói không chừng nàng đã đồng ý từ lâu rồi...
Thì ra những Sa Đà binh kia là người của hắn, hắn muốn nàng làm con tin nhưng lại phục kích giữa chừng để cứu nàng, vì sao phải vậy chứ?
Hay là vì muốn lợi dụng nàng để tiến công Giang Châu...
Nếu không tại sao hắn lại muốn ngăn cản tin tức từ phương Nam, không cho nàng biết tình hình gần đây của Giang Châu?
Lỗ tai Cửu Ninh vang lên từng tiếng "ong ong", trong lòng như một nùi đay rối.
Nàng không muốn nghi ngờ Chu Gia Hành là kẻ hèn hạ như thế, xưa nay hắn luôn ngay thẳng, muốn khai chiến với ai cũng chưa từng phải nhọc lòng tìm một cái cớ phát binh như Lý Nguyên Tông. Hắn luôn trực tiếp tuyên chiến, lý do rất đơn giản: Ngươi cản đường ta.
Nhưng sự thật bày ra trước mắt, đúng là Chu Gia Hành đã lừa nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-387.html.]
Cửu Ninh còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ hỗn loạn, võ tăng bỗng nhiên một trái một phải kẹp lấy nàng, mang nàng rời khỏi T.ử Thần điện.
Nàng không dám để lộ sự bất thường, nhỏ giọng nói: "Khoan đã! Cữu cữu vẫn chưa đi ra."
Võ tăng nhìn nhau, hạ giọng nói: "Chu sứ quân nhìn thấy a sư, sẽ không thả y đi dễ dàng như thế, chúng ta dẫn ngươi đến chỗ an toàn trước, sau đó sẽ quay lại đón a sư."
Cửu Ninh kịp phản ứng: Chắc chắn Tuyết Đình phải gặp không ít trắc trở mới đón được nàng, nhóm A Sơn không chỉ bảo vệ, trông coi nàng mà còn không để người khác lại gần nàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Gia Hành biết nàng luôn muốn tìm Tuyết Đình, nhìn thấy y trên điện có thể sẽ tóm Tuyết Đình không buông.
Ngoài điện rét lạnh căm căm, tuyết rơi rất lớn, thềm đá đọng một tầng tuyết dày.
Cửu Ninh ra khỏi T.ử Thần điện, trong đầu còn đang nhớ tới khung cảnh nhìn thấy trong điện vừa rồi.
Người kia, thật sự là Chu Gia Hành ư?
Phong thái của Tuyết Đình xuất trần, khoác trên mình bộ pháp y diễm lệ xa hoa, thân hình cao gầy, khí chất như ngọc. Y đứng trong đại điện, khẽ rủ mắt đọc kinh văn.
Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, âm điệu nhẹ nhàng, tựa như tuyết rơi ngoài điện, không vương một chút bụi trần.
Trong điện, nhóm tín đồ thành kính chăm chú lắng nghe bài giảng về nhân quả Phật gia. Đôi khi, họ xúc động mà thì thầm lẩm bẩm, cùng hòa nhịp ngâm xướng với y.
Trong khi đó những người khác lại chìm trong cuộc vui, ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt.
Khi bài kinh vừa kết thúc, vài vị tướng quân vỗ tay cười lớn: "Thú vị lắm!"
Tiểu hoàng đế cũng cười phụ họa.
Nhóm văn thần thì lặng lẽ, sắc mặt đờ đẫn cúi đầu nhấp rượu.
Tuyết Đình khẽ thở dài.
Nhân quả luân hồi, một đế quốc từng hùng mạnh nay cuối cùng cũng đến ngày suy tàn.
Giang sơn sắp sụp đổ, kẻ địch đã ở trước mắt, vậy mà Tiểu hoàng đế vẫn thoải mái chìm đắm trong cảnh ca múa thái bình, phó thác mọi hy vọng vào những phiên trấn lòng muông dạ thú. Hành động ấy chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát.
Tuyết Đình từng làm bạn đọc sách với Tiểu hoàng đế, hiểu rõ hắn ta căn bản chẳng hề có ý chí vực dậy cơ đồ. Biết mình không thể xoay chuyển cục diện, Tiểu hoàng đế tự buông xuôi, mặc kệ mọi thứ, tận hưởng được ngày nào hay ngày ấy.
Tuy sức khỏe Lý Chiêu yếu ớt nhưng vẫn cố gắng thử một lần, dù có phải chịu tiếng bêu danh muôn đời.
--------------------------------------------------