Cửu Ninh nhìn xung quanh, ghi nhớ từng món đồ mà thương đội bày ra và vật phẩm Trung Nguyên mà bọn họ muốn trao đổi nhất, thuận miệng hỏi: "Nhị ca, các huynh bán gì vậy?"
"Cái gì cũng bán." Chu Gia Hành nói.
Phần lớn thương đội của bọn họ mua lượng lớn tơ lụa từ Trung Nguyên vận chuyển về Tây Vực, sau đó mua những món châu báu đồ chơi quý giá gọn nhẹ dễ mang theo và có thể bán được với cái giá cao.
Phần lớn những thành viên trong thương đội đã đi theo phụ bối để buôn bán từ nhỏ, mưa dầm thấm đất, khứu giác thương nghiệp nhạy bén, nơi nào thiếu thứ gì thì bọn họ cũng có thể lấy ra thứ đó, súc vật, lương thực, nô lệ, đồ da, cái gì bọn họ cũng có thể bán.
Mặt khác thương đội cũng cho vay tiền để nâng tiền lãi, t.ử đệ quý tộc vung tiền như nước trong kinh thành và quan viên trẻ tuổi thường xuyên tìm thương đội để vay mượn thì mới có thể duy trì cuộc sống xa xỉ giàu có, ngọc làm nhà, vàng làm ngựa.
Có thể nói, thương đội không chỗ nào mà không bao lấy như ăn ở, chỉ cần là nơi buôn bán phát đạt thì sẽ không thiếu bóng dáng của bọn họ.
Họ buôn bán nhiều đời, quanh năm khống chế mạng lưới buôn bán, mặc dù về mặt thân phận bị tầng lớp sĩ tộc khinh thường nhưng ngay cả vương công quý tộc cũng phải ngưỡng mộ của cải của bọn họ.
Cửu Ninh nhớ rất rõ phần lớn thương đội sẽ phụ thuộc vào thế lực chính trị cường đại để mở rộng buôn bán, một vài thủ lĩnh thương đội là thủ lĩnh tôn giáo, một vài là sứ giả của quốc vương, một vài là tộc trưởng tông tộc, không biết thương đội của Tô Mộ Bạch này phụ thuộc vào hào cường phương nào.
Đi ngang qua một lều vải yên bí bán súc vật, Chu Gia Hành dừng bước: "Vẫn còn cưỡi Tuyết Cầu?"
Cửu Ninh gật đầu, Tuyết Cầu là vật để cười mà Chu đô đốc đã tặng cho nàng.
Chu Gia Hành để nàng chọn một chiếc yên ngựa chế tác bằng vàng, bảo yên được phủ sợi vàng, chục khối bảo thạch được mài giũa thành kiểu dáng lá cây sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chỉ vừa mang ra ngoài, mọi người xung quanh đã không kiềm lòng được lên tiếng khen ngợi.
Cửu Ninh bị sự giàu nứt đố đổ vách của Chu Gia Hành dọa đến mức sững sờ, nàng ngẩn ra: "Nhị ca, không cần đâu, mang theo không tiện đâu."
Tiền của hắn nhiều đến mức tiêu không hết ư?
Khóe miệng Chu Gia Hành khẽ cong lên một đường cong nhỏ xíu, ra dấu cho thương nhân người Hồ gói đồ lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-210.html.]
"Sau khi đưa muội về thì sẽ khó gặp lại."
Mặc dù là huynh muội nhưng trước kia chưa từng ở chung, sau này cũng sẽ không có cơ hội ở chung, bọn họ cũng chỉ thân thiết với nhau trong vài ngày này.
Cửu Ninh hiểu ý, Chu Gia Hành cho rằng sau này bọn họ sẽ không gặp lại nhau, cho nên mới một mạch mua cho nàng nhiều đồ quý giá như vật.
Hừ! Chắc chắn sau này bọn họ sẽ gặp nhau thường xuyên, hắn hào phóng quá rồi.
"Khiến huynh phải tốn kém rồi."
Cửu Ninh cười và lắc tay Chu Gia Hành, lúm đồng tiền bên gò má nhăn lại.
Vẻ mặt Chu Gia Hành vẫn không cảm xúc.
Qua những ngày sống chung này, bây giờ Cửu Ninh đã có thể đoán ra tâm trạng của hắn từ vẻ mặt không cảm xúc kia, mặc dù không phải lần nào cũng đoán đúng nhưng gần như có thể đoán đúng tám chín phần mười, ví dụ như lúc này nàng cảm thấy tâm trạng của Chu Gia Hành rất vui, tiếp tục lắc cánh tay của hắn: "Nhị ca, đường có giá bao nhiêu?"
"Trung Nguyên thông thạo với phương pháp chế đường của Thiên Trúc, cộng thêm cải tiến, màu đường và vị vượt xa đường Thiên Trúc, giá chỉ có cao hơn chứ không thấp."
Chu Gia Hành nói từ từ, khựng lại rồi hỏi: "Muội muốn ăn đường."
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh lắc đầu, nàng chỉ muốn nghe giá cả thị trường của đường Trung Nguyên mà thôi.
Trước đây rất lâu, người Trung Nguyên đã nắm giữ phương pháp chế đường nhưng kỹ thuật không cao, chế đường thua xa đường Thiên Trúc. Sau này Thái Tông Hoàng đế đã điều động sứ giả đến Thiên Trúc học phương pháp chế đường mang về Trung Nguyên, Trung Nguyên thích hợp sản xuất cây mía nên đã bắt đầu trồng lượng lớn cây mía để làm đường, bây giờ đường của Trung Nguyên đã vượt xa đường của Thiên Trúc.
Cửu Ninh nhớ trong sách có viết, bởi vì chiến tranh loạn lạc nên việc giao thông hàng hóa giữa Nam Bắc bị cách trở, dẫn đến việc đường ở phương Bắc tăng vọt, đúng lúc trang viên mà Thôi thị để lại cho nàng có cây mía, trước đó nàng đã chuẩn bị từ bỏ mảnh đất ở thôn Vu gia gần Viên gia, cũng bán toàn bộ đồng ruộng ở Giang Châu, trái lại trang viên cách xa nhất, vị trí xó xỉnh nhất vẫn luôn cách xa khói lửa chiến tranh, có thể lợi dụng một chút, ví dụ trồng cây mía, cây dâu.
Nàng không thích tập võ, luyện cưỡi ngựa b.ắ.n cung cũng chỉ vì để khỏe mạnh, đề phòng khi chạy trối c.h.ế.t trong tương lai sẽ bị sức khỏe kéo chân. Trong thời loạn lạc, gia tộc không chỉ không thể che chở nàng, thậm chí còn sẽ lợi dụng dung mạo xinh đẹp của nàng để đạt được mục đích của bọn họ, nàng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
--------------------------------------------------