Mà nếu Thôi thị có thật sự làm ra chuyện trái với tình nghĩa phu thê thì bà cũng sẽ không vứt bỏ nữ nhi của mình ở Chu gia. Dù có phải đưa nữ nhi đến điền trang sống thì cũng sẽ không nhét nữ nhi vào Chu gia chẳng có quan hệ m.á.u mủ gì.
"Lúc đó ta cũng giống như ông, chẳng biết gì cả, nhưng ta không tin! Ta biết chuyện này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, thế nên ta mới đi tìm Tuyết Đình, muốn điều tra rõ ràng sự thật ở Trường An năm đó."
Cửu Ninh nói chậm rãi từng chữ: "Bất kể chân tướng là gì, bất kể phụ thân ruột thịt của ta là ai, thì ta cũng phải điều tra rõ ràng vì di mẫu. Không chỉ vì ta mà còn vì di mẫu."
Khuôn mặt Chu Bách Dược tái nhợt, mặt cắt không còn giọt m.á.u.
"Còn ông thì sao?" Vẻ mặt Cửu Ninh vô cùng khinh bỉ: "Ông là phu quân của di mẫu, thế mà từ đầu đến cuối chưa từng nghi ngờ chuyện này, thậm chí còn không thèm cử người đi điều tra... Chỉ dựa vào mấy câu nói của Chu Gia Ngôn mà ông đã kết luận di mẫu ta tư thông với người khác. Người khác nghi ngờ di mẫu thì ta có thể thông cảm được, vì họ là người không liên quan, ai thèm quan tâm họ nghĩ gì?"
"Cho đến tận bây giờ, ông vẫn cho rằng mình hoàn toàn không sai." Nàng ngừng lại một chút, rồi cười lạnh nói: "Chu Bách Dược, cái sai của ông không phải là vì không biết, vì bị giấu giếm, cũng không phải vì giữ lại hồi môn của di mẫu hay đưa ta đi để đổi lấy hàng chục tòa thành trì. Sai lầm lớn nhất của ông là chưa từng cố gắng tìm hiểu sự thật."
Nàng chỉ vào cái rương vừa được mở ra cho Chu Bách Dược xem.
"Khi biết nữ nhi của di mẫu vừa sinh ra đã c.h.ế.t yểu, ông có đau lòng chút nào không? Ông thậm chí còn chẳng hỏi lấy một câu mà chỉ chăm chăm nghĩ cách biện minh cho mình?"
Chu Bách Dược á khẩu không trả lời được.
Cửu Ninh không buông tha cho ông ta dễ dàng như vậy.
Nàng quay lại nhặt một tấm lụa trên hương án ném xuống trước mặt Chu Bách Dược.
Ông ta run rẩy nhặt tấm lụa đó lên, sau khi đọc được chữ trên đó thì lập tức biến sắc.
"Ngươi!" Toàn thân ông ra run rẩy: "Ngươi không có tư cách đó!"
Sắc mặt của mọi người xung quanh cũng thay đổi, mọi ánh mắt đổ dồn vào tấm lụa mà Chu Bách Dược đang nắm c.h.ặ.t trong tay.
Trên đó viết cái gì vậy?
Tại sao phản ứng của Chu Bách Dược lại kỳ quái như vậy?
Sắc mặt Cửu Ninh không thay đổi, nàng vẫn cúi xuống nhìn Chu Bách Dược.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-643.html.]
"Thật ra lúc Chu Gia Ngôn nói cho ông biết ta không phải nữ nhi của ông, ông rất vui mừng, đúng không?"
Chu Bách Dược lại run lên, không nói năng gì.
Mọi người trong từ đường đều sửng sốt, kinh ngạc.
Cửu Ninh nhìn thẳng vào mắt Chu Bách Dược, nói tiếp: "Di mẫu xuất thân cao quý, thông minh tinh tế, là đích nữ lang của Thôi gia. Nếu là thời bình thì dù tôn thất hoàng tộc cầu hôn cũng chưa chắc bà ấy chịu gả... Nhưng vì lâm vào cảnh khốn cùng ở Giang Châu, bà ấy không thể không gả cho ông. Ông rất đắc ý, toàn bộ các lang quân ở Giang Châu đều hâm mộ ông cưới được đích nữ của danh gia vọng tộc. Nữ lang thế gia thì sao chứ? Chẳng phải vẫn phải tôn trọng ông, phục vụ ông sao?"
Nàng bật cười.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Về sau, ông phát hiện ánh mắt mọi người đều đặt lên người di mẫu chứ chẳng hề để mắt đến ông."
Khi đối mặt với Thôi thị, Chu Bách Dược vừa tự ti vừa ngạo mạn. Ông ta đắc chí vì cưới được quý nữ danh môn, lại hiểu rất rõ ràng mình không xứng với Thôi thị. Nếu không có người phụ thân Chu đô đốc thì ông ta còn chẳng có cơ hội đến gần Thôi thị.
Thế nên sau khi Thôi thị qua đời, ông ta vội vàng tái hôn, còn chưa lo liệu tang sự xong đã nhờ người mai mối. Ông ta muốn cho mọi người thấy rằng mình không hề quan tâm đến Thôi thị.
Nhưng sự thật là ông ta luôn dè dặt trước bà.
Nhưng chính một người thê t.ử cao quý, khiến ông ta cảm thấy không ngóc đầu lên được lại làm ra một chuyện ô nhục như vậy!
Khoảnh khắc nghe được Chu Gia Ngôn nói về thân thế của Cửu Ninh, cảm giác đầu tiên chiếm cứ trong lòng Chu Bách Dược không phải phẫn nộ mà là một sự thoải mái, nhẹ nhõm, phức tạp mà vi diệu.
Thậm chí, ông ta còn cảm thấy: Quả nhiên là thế!
Một thiên kim thế gia như Thôi thị sao có thể sống hòa thuận, tương kính như tân với ông ta được?
Cuối cùng thê t.ử cao quý cũng có vết nhơ rồi, thê t.ử không hề hoàn mỹ như vậy, ông ta không hề thua kém bà!
Nói đến đây, Cửu Ninh dừng lại rất lâu.
"Hồi ta còn rất nhỏ, ông đã chán ghét ta... Ta không hề làm gì sai nhưng ông lại khinh thường ta, nhìn thấy ta đau khổ vì sự lạnh nhạt của ông, ông rất vui vẻ. Đó chính là điều ông muốn thấy. Dù mẫu thân ta là ai thì ông cũng là phụ thân ta, ta phải ngước nhìn ông, nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng ông thì mới nhận được sự yêu thương của phụ thân. Ông càng không thèm quan tâm đến ta thì càng chứng tỏ ở tự ti."
--------------------------------------------------