Chu Gia Huyên một khắc cũng không trì hoãn, xoay người đến tiễn đạo, trong ống tay áo rộng thùng thình nổi đầy gió, vang tiếng ục ục.
Đám hạ nhân ở phía sau đuổi theo thở hồng hộc.
Tuy Chu Gia Hành bị thương nhưng Cửu Ninh vẫn kiên trì luyện cưỡi ngựa b.ắ.n cung. Sau khi luyện kéo cung nửa canh giờ, nàng cưỡi Tuyết Cầu phi ở tiễn đạo, thời tiết ngày càng lạnh, Hàm Thiền sợ nàng bị lạnh hỏng lỗ tai nên hôm nay trước khi ra ngoài đã khuyên nàng đeo chụp tai. Chụp tai dày, nàng đeo nó chạy vài vòng trong gió lạnh cũng không lạnh, cũng không nghe thấy âm thanh truyền đến từ hành lang bên kia.
Chu Gia Huyên gọi vài tiếng, vội vàng bước xuống thềm đá, bước thẳng tới tiễn đạo.
Cửu Ninh vừa mới chạy một vòng lớn, thấy trên tiễn đạo có thêm người làm nàng hoảng sợ, vội siết c.h.ặ.t dây cương.
Vân Mộng Hạ Vũ
"A huynh, sao huynh lại tới đây?"
Nàng nhảy xuống ngựa, bỏ roi dài ra, tháo chụp tai xuống.
Chu Gia Huyên cúi đầu sờ mặt của nàng, lạnh đến đỏ bừng, tay chạm vào lạnh buốt.
Hắn ta kéo nàng tới hành lang , nhẹ giọng hỏi: "Sao hôm nay Tô Yến lại không tới?"
"Hắn bị thương ở tay nên ta cho hắn nghỉ ngơi vài ngày."
Trong hành lang gấp khúc có một bếp nhỏ để pha trà, còn đặt trường kỷ để nghỉ ngơi và sưởi ấm.
Cửu Ninh mời Chu Gia Huyên ngồi xuống dùng trà, tự mình bước tới trước bếp sưởi ấm tay.
Tỳ nữ đưa tách trà cho Chu Gia Huyên, hắn ta lại đưa cho Cửu Ninh, chờ nàng uống hai ngụm rồi nhìn vào ánh mắt của nàng: "Muội cảm thấy Tô Yến thế nào?"
Giọng nói của hắn ta có hơi kỳ lạ.
Cửu Ninh trả lời: "Ta cảm thấy hắn rất có trách nhiệm."
Chu Gia Huyên lắc đầu: "Ý A huynh hỏi không phải cái này... Muội cảm thấy con người thế nào?"
"Người?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-143.html.]
Cửu Ninh ực ực uống hết nửa tách trà còn lại, liếc mắt nhìn Chu Gia Huyên, thần sắc hắn ta nghiêm túc, có phải đã phát hiện ra gì hay không?
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta cảm thấy hắn giống như một ca ca."
Trong lòng lại nói: Mới không giống!
Nhìn thần thái ngây thơ của nàng, trong lòng Chu Gia Huyên thở phào nhẹ nhõm.
Cửu Ninh nhìn tiểu tỳ nữ đen gầy nằm rạp dưới chân mình mà sửng sốt thật lâu.
Đêm qua Hàm Thiền nói vết thương của Đa Đệ sắp lành rồi, Ngũ nương muốn đuổi nàng ta ra ngoài.
Cửu Ninh gọi quản sự tới rồi dặn dò quản sự đưa người tới Bồng Lai các.
Quản sự làm việc nhanh nhẹn, sáng nay khi trời vừa sáng đã tìm được Đa Đệ thu dọn xong tay nải, nàng ta đợi ở ngoài hơn nửa canh giờ, thấy đồ ăn sáng trong phòng Cửu Ninh được đem xuống thì mới đi vào cầu kiến.
Biết được Đa Đệ tới, Cửu Ninh đã do dự một lúc.
Trong nguyên tác, người từng cứu Đa Đệ, không một ngoại lệ, tất cả đều có kết cục thê t.h.ả.m.
Bất kể là nam nhân hay nữ nhân cứu nàng ta thì cuối cùng cả nhà đều c.h.ế.t sạch, còn có cả thôn trang, thành trấn cũng chịu khổ loạn binh tàn sát.
Ngoại lệ duy nhất là phu quân Tống Hoài Nam sau này của nàng ta.
Cửu Ninh không phải Tống Hoài Nam, không có vận khí tốt như vậy, nàng cảm thấy cứu Đa Đệ là một chuyện nguy hiểm rất lớn, ngoại trừ xui xẻo ra thì còn có một nguyên nhân - lòng dạ Đa Đệ rất nhỏ, nhỏ đến mức một hạt vừng cũng không chứa nổi.
Cũng bởi vì mấy quý nữ từng cười nhạo Đa Đệ trước mặt mọi người, khiến Đa Đệ canh cánh trong lòng hơn mười năm. Sau này nàng ta giành được quyền lực thì lật khắp Giang Châu, thật sự tìm được mấy quý nữ kia.
Về sau mấy quý nữ kia đều bị nhổ lưỡi, hủy dung mạo, suốt ngày điên khùng, chẳng bao lâu sau đã c.h.ế.t t.h.ả.m đầu đường.
Họ từng cười nhạo Đa Đệ, Đa Đệ trả thù họ coi như là có nguyên do.
Sau đó phụ tá Tống Hoài Nam của Đa Đệ đăng cơ, lòng ham muốn quyền lực ngày càng nặng, cũng ngày càng ác độc, đơn giản là bách tính kinh thành khen gia quyến của vị đại thần nào đó xinh đẹp hơn nàng ta, nàng ta lập tức ban thưởng chén rượu độc g.i.ế.c c.h.ế.t gia quyến vô tội kia.
--------------------------------------------------