Cửu Ninh giật nảy mình.
Một bàn tay vươn ra chặn trước mặt nàng, nắm c.h.ặ.t cây roi.
Chu Hộc lạnh lùng nói: "Ngươi làm gì vậy?"
Tên có tính cách nóng nảy cười nhạo: "Chu Hộc! Ngươi đừng quên căn dặn của chủ nhân!"
Cổ tay Chu Hộc chìm xuống, văng roi của tên có tính cách nóng nảy ra, nói từng chữ: "Chủ nhân căn dặn chúng ta mời Huyện chủ lên kinh thành, trên đường phải chăm sóc cẩn thận, không được thờ ơ, ta nhớ rất rõ."
Hắn ta khựng lại, xoay chuyển lời nói: "Chu Kỳ, ngươi muốn phạm thượng ư?"
Tên có tính cách nóng nảy khịt mũi: "Nếu không phải là do ngươi sơ sẩy thì sao tối qua chúng ta lại làm kinh động đến những người khác chứ? Về đến Trường An, ta xem chủ nhân sẽ xử lý ngươi như thế nào!"
Vừa nói dứt lời, gã lạnh lùng liếc nhìn Cửu Ninh đang khẽ cười xem náo nhiệt trong xe, sau đó thúc ngựa rời khỏi.
Cửu Ninh như có điều suy nghĩ.
Chu Hộc nói: "Huyện chủ đừng lãng phí ý định với ta, từ nhỏ ta và Chu Kỳ đã như thế rồi, tuyệt đối sẽ không vì vài câu châm ngòi của người khác mà dẫn tới nội chiến."
Cửu Ninh lườm hắn ta, nàng châm ngòi bọn họ khi nào?
Nàng thả màn xe xuống, nằm trong cái chăn ấm áp, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
Chu Hộc không lừa nàng, quan hệ giữa những người trong thương đội này vô cùng xa cách, chỉ nói giỡn với nhau, không quản sống c.h.ế.t của những người khác, mọi người vẫn luôn trông coi hàng hóa của mình.
Trên đường phải qua một quan ải, mọi người chuẩn bị tiền, Chu Hộc cũng lấy tiền ra.
Thủ quân không thèm kiểm tra thương đội, thấy thương đội đã đưa ra đủ số tiền thì phất tay cho đi.
Nhìn về phía Đông nửa ngày, sắc trời dần tối, thương đội dừng ở một chỗ tránh gió để nghỉ chân.
Chu Hộc đưa cho Cửu Ninh một bát mì nước nóng hổi.
Lần này Cửu Ninh cũng không che giấu nữa, ăn xong một bát lớn rồi đưa cái bát lớn trong tay về phía Chu Hộc: "Thêm một bát nữa, ta vẫn chưa no."
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Hộc múc thêm một bát nữa cho nàng.
Cửu Ninh vùi đầu ăn, chợt nghe thấy một tiếng chim kỳ lạ.
Tiếng kêu kia lúc liền lúc đứt, kéo dài một lúc lâu, bị gió lớn thổi tứ tán, nghe có chút thê lương.
"Không xong!"
Một người kêu to, hoảng hốt chạy loạn xạ, lật đổ bếp trà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-313.html.]
Nước nóng rơi trên mặt tuyết, một tiếng xoẹt vang lên.
Người xung quanh bị lửa than nóng tóe lên, thế là mắng to: "Muốn c.h.ế.t à?!"
Người kia lộn nhào chạy về phía xe ngựa của mình: "Đám mã tặc đến rồi!"
Vứt dứt câu, chợt xảy ra dị biến, trong bụi cây bên đường bị tuyết trắng bao trùm chợt nhảy ra vài chục con ngựa cao to, người phía trên đều cầm trường cung, dây cung kéo thành hình trăng tròn, đầu mũi tên chĩa về phía chính giữa của thương đội, vài tiếng vụt vụt vang lên, mũi tên rơi xuống như mưa.
Thoáng chốc tiếng kêu sợ vang lên bốn phía, sau khi từng tiếng thét t.h.ả.m thiết vang lên, hơn mười người lảo đảo ngã xuống mặt tuyết, phun ra m.á.u tươi nóng hổi.
Không chờ đám người kịp phản ứng thì lại có một cơn mưa tên rơi xuống, tiếng kêu t.h.ả.m thiết vang lên liên hồi.
"Đi!"
Đám mã tặc kia vừa xuất hiện, Chu Hộc đã biết những người kia không phải là đối thủ của đám mã tặc.
Nhóm Chu Kỳ lập tức xúm lại, định tới gần xe ngựa, mưa tên đuổi theo vụt vụt, xáo trộn đội hình của nhóm người.
Xe ngựa chợt lắc lư, Cửu Ninh bị ngã choáng váng đầu óc, nàng vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, đám mã tặc đuổi theo sát phía sau.
Hay rồi, còn chưa rời khỏi hang sói đã vào hang cọp.
Cửu Ninh ngồi vững vàng, gỡ b.úi tóc ra, tìm viên đan d.ư.ợ.c vừa rồi Chu Hộc đã đưa cho nàng, vò nát nó rồi trét lên mặt, cổ, tay.
Một mũi tên b.ắ.n thủng cửa sổ xe, tiếng rít ngay sát gương mặt của nàng.
Cửu Ninh bị dọa đến run rẩy, nàng nhanh ch.óng tăng nhanh động tác.
Bên ngoài tiếng la g.i.ế.c rung trời, rõ ràng là đám Chu Hộc và Chu Kỳ đã rơi vào thế yếu, mặc dù bọn họ có võ nghệ cao cường, dù sao thì hai quyền khó địch bốn tay, đối phương không chỉ có nhiều người mà còn có người b.ắ.n nỏ.
Tiếng ngã xuống đất không ngừng truyền tới.
Cửu Ninh vừa tự làm khổ xong thì xe ngựa ngừng lại, vài đôi bàn tay lớn xé mở màn xe, kéo nàng xuống xe.
Ngày diễn ra pháp hội, con đường ra khỏi thành chật ních xe ngựa quý tộc và quan lại, người người chen chúc chật như cối nếm.
Phần lớn dân chúng đều đi bộ, dòng người đông đúc như thủy triều kéo dài từ quan đạo ngoài cửa thành đến con đường mòn trong núi.
Trong thời loạn thế khiến tín đồ thờ phụng Phật giáo ngày một đông. Hiện tại bất an, người đời chỉ còn biết ký thác hy vọng vào kiếp sau, cầu mong được sống trong những năm tháng thái bình yên ổn.
Bát nương mời Cửu Ninh cùng đi xe đến Vĩnh An tự.
Từ sớm Cửu Ninh đã sai mã đồng dắt Tuyết Cầu ra, định cùng Chu Gia Hành cưỡi ngựa lên núi.
Pháp hội là sự kiện lớn, từ lâu đã trở thành dịp để Chu thứ sử diễn thuyết cổ vũ dân chúng, thời cơ tốt thuận tiện thu phục lòng người. Từ sáng sớm, dẫn đầu là Chu thứ sử, các quan viên Giang Châu cùng những đại thế gia tiến vào núi, nữ quyến đi theo sau.
--------------------------------------------------