Nàng mỉm cười, nói tiếp: "Chu Bách Dược, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Ông vốn dĩ không xứng với di mẫu ta."
Chu Bách Dược ngồi thẫn thờ trước hương án, nắm c.h.ặ.t tấm lụa trong tay, ánh mắt ngây dại như người mất hồn.
Đúng vậy, dù ông ta có tự lừa dối bản thân thế nào... Dù có cố ý giả vờ không thèm quan tâm Thôi thị ra sao... Thì sự thật vẫn là ông ta không xứng với bà.
Còn Thôi thị thì sao? Bà có từng để tâm đến ông ta không?
Không gian lặng ngắt như tờ, ánh lửa nhàn nhạt từ lư hương lọt qua các hoa văn chạm khắc.
Cửu Ninh không nhìn Chu Bách Dược nữa, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Gia Ngôn.
"Ngươi vẫn luôn không thích di mẫu ta nên cũng chán ghét ta. Chu Gia Ngôn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, di mẫu ta có từng ngược đãi ngươi không?"
Sắc mặt Chu Gia Ngôn xanh mét, không nói một lời.
Tất nhiên Thôi thị chưa từng ngược đãi hắn ta, bà khinh thường làm loại chuyện đó.
Quả thực giữa họ từng có mấy lần tranh chấp nhưng đó không phải là ngược đãi. Sở dĩ hắn ta hận Thôi thị là bởi vì bà đã thay thế mẫu thân hắn ta. Từ khi Thôi thị đi vào Giang Châu, tất cả mọi người đều quên đi mẫu thân ruột thịt của hắn ta. Mỗi khi nhắc đến Chu gia, nhắc đến t.ử tôn của Chu đô đốc thì đều sẽ nhắc đến Thôi thị, nhắc đến Cửu nương do Thôi thị sinh ra.
Cửu Ninh lại nhìn sang Chu sứ quân.
"Xin hỏi Sứ quân, từ khi di mẫu ta gả vào Chu gia, bà có từng ức h.i.ế.p các chị em dâu chưa? Đã từng làm ra chuyện gì có hại cho Chu gia? Đã từng tiêu một xu một hào nào của Chu gia chưa?"
Chu sứ quân nhìn nàng một lúc lâu mới từ từ lắc đầu.
Cửu Ninh lướt qua ông ta nhìn ra bên ngoài từ đường: "Thế còn các ngươi? Di mẫu ta đã từng làm chuyện gì có lỗi với các ngươi chưa?"
Chu sứ quân giật mình, nhìn ra ngoài theo ánh mắt nàng.
Người đứng bên ngoài đông nghịt, vô số cái đầu nhấp nhô.
Không biết nam đinh các nhánh đã được thân binh thả vào trong từ lúc nào, họ đang đứng ngoài viện, vẻ mặt mỗi người một khác, hiển nhiên đã đứng bên ngoài khá lâu.
Cũng đã nghe được rõ ràng những lời Cửu Ninh vừa rồi.
Sắc mặt các tộc lão nặng nề lúc trắng lúc xanh, các lang quân trẻ tuổi thì đã kinh ngạc tột độ.
Không ai trả lời Cửu Ninh, bởi vì Thôi thị chưa từng ức h.i.ế.p ai.
Không khí im lặng như c.h.ế.t, ai nấy đứng yên không nhúc nhích như con rối, tượng đất.
Cửu Ninh không nhìn họ nữa, chỉ nói: "Vậy thì mọi chuyện rất đơn giản."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-644.html.]
Tất cả mọi chuyện năm đó bắt nguồn từ một cuộc giao dịch giữa Thôi thị và Chu đô đốc.
Thôi thị gả cho Chu Bách Dược, trợ giúp Chu gia trở thành thế gia hàng đầu ở Giang Châu, Chu đô đốc sẽ che chở bà và Thôi quý phi.
Chu đô đốc đã hoàn thành lời hứa của mình, Thôi thị cũng hoàn thành việc bà phải làm.
Bây giờ không có cách nào đ.á.n.h giá giao dịch này nữa, điều duy nhất có thể làm là chấm dứt nó.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Không!"
Chu Bách Dược đang ngồi yên đột nhiên rống lên, nắm c.h.ặ.t tấm lụa kia, mắt trợn tròn muốn rách cả mí mắt: "Ngươi không thể làm thế được!"
Cửu Ninh nhìn ông ta: "Ta có thể."
Chu Bách Dược liên tục lắc đầu, hai mắt đỏ ngầu: "Nàng là nương t.ử của ta, sống là người của ta, c.h.ế.t là quỷ Chu gia ta! Nàng đã c.h.ế.t rồi!"
Cửu Ninh chằng buồn nhìn ông ta, chỉ quay lại đối mặt với hương án.
"Trước lúc lâm chung, di mẫu có một tâm nguyện. Nếu một ngày thiên hạ thái bình, hãy để nô bộc đưa linh cữu của bà ấy trở về quê nhà... Giờ là lúc thực hiện rồi.""
"Ngươi đừng mơ!" Chu Bách Dược lảo đảo đứng dậy: "Nàng đã gả cho ta thì phải ở Chu gia cả đời! C.h.ế.t thì cũng phải chôn ở Chu gia!"
Cửu Ninh bật cười, chắp tay sau lưng.
"Vậy thì hòa ly đi."
Mọi người há hốc mồm, đứng sững như tượng.
Hòa ly?
Người c.h.ế.t rồi... Cũng hòa ly được sao?
Vẻ mặt Chu Bách Dược cực kỳ đáng sợ, như thể đã phát điên: "Ngươi là ai? Ngươi không có tư cách nói điều đó!"
"Đúng, chuyện hòa ly không phải do ta quyết định mà được." Cửu Ninh không quay đầu lại, chỉ nói: "Nếu đã không phải là hòa ly thì nghĩa tuyệt đi."
Hòa ly cần sự đồng ý của cả hai phu thê, trượng phu còn phải đích thân viết "Thư thả vợ".
Nhưng nghĩa tuyệt thì không cần những điều đó.
Một lão bộc của Thôi gia bước lên, chắp tay chào mọi người rồi quay sang Chu Bách Dược: "Lang quân đã xem qua văn thư rồi, đó là do Thất lang quân nhà ta viết thay nương t.ử, Thất lang quân là tôn t.ử của phu nhân, đại diện cho Thôi gia. Trên văn thư có đóng tỉ ấn, có dấu triện tư gia của các thế gia ở Trường An. Chu lang, từ khi văn thư này được đóng tỉ ấn, nương t.ử nhà ta đã không còn quan hệ gì với Chu gia nữa, hoàn toàn đoạn tuyệt tình nghĩa."
Mọi người đều ngẩn ngơ, khi hoàn hồn lại thì bắt đầu bàn tán xôn xao.
--------------------------------------------------