Lão hòa thượng này chính là một kẻ cơ hội, tinh ranh giảo hoạt! Gì mà vì bênh vực lẽ phải mà bị hoạn quan hãm hại, bị ép rời khỏi Trường An chứ? Đều là giả hết! Lão hòa thượng này nhạy bén nhận ra thiên hạ sắp loạn, không thể ở lại Trường An lâu nữa nên mới tranh thủ thời gian dẫn đồ đệ, số kinh thư bảo bối và đống vàng bạc châu báu vội vã bỏ trốn xuống phương Nam. Chẳng qua số đen nên bị sơn tặc trên đường để ý thôi.
Lúc Chu đô đốc cứu Tuệ Phạm thiền sư đã phát hiện mấy rương châu báu giá trị liên thành trong ổ sơn tặc. Theo lời khai của bọn chúng, tất cả đều được lấy từ hành lý của Tuệ Phạm thiền sư.
Một lão hòa thượng tham sống sợ c.h.ế.t, chạy trốn mà vẫn không quên mang theo rương châu báu bên người lại được người đời ca tụng là cao nhân băng thanh ngọc khiết, bao dung độ lượng.
Chu đô đốc mắng thầm: Còn vô liêm sỉ hơn cả ta!
Thuyết khách thực sự của Lư Sư Đạo không phải môn nhân vừa rồi mà chính là Tuệ Phạm thiền sư.
Hai kẻ vô liêm sỉ nên nói chuyện chẳng cần vòng vo.
Chu đô đốc hỏi thẳng: "Ngươi là người của Lư Sư Đạo?"
Tuệ Phạm thiền sư lắc đầu phủ nhận: "Bần tăng chỉ muốn góp chút sức mọn vì dân chúng Trường An thôi."
Chu đô đốc ngồi xếp bằng, lười biếng nói: "Đại hòa thượng, Chu Lân ta xuất thân dân gian, không giàu có như những gia đình khác. Dạo trước tôn nữ ngoan của ta còn muốn lấy của hồi môn của cho ta làm quân lương, ta nghèo lắm. Hà Đông quân thế lớn, ta không phải đối thủ của Lý Nguyên Tông, ngươi không cần phí lời nữa, mời về cho."
Tuệ Phạm thiền sư hiểu ý, mỉm cười đứng dậy rời đi.
Môn nhân đang đứng bên ngoài chờ Tuệ Phạm thiền sư, thấy mới một lát mà ông ta đã đi ra thì thở dài, chán nản nói: "Ta phụ lòng nhờ vả của Lư công rồi, thực sự không còn mặt mũi nào về kinh phụng mệnh nữa."
"Minh Chi đừng áy náy, có lẽ chuyện này còn có cơ hội thay đổi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-76.html.]
Tuệ Phạm thiền sư mỉm cười.
Môn nhân sửng sốt, chuyển buồn thành vui hỏi ngay: "Chẳng lẽ Chu đô đốc đồng ý rồi?""
Tuệ Phạm thiền sư lắc đầu: "Lần trước bình loạn Chu đô đốc tự tay lấy đầu thủ lĩnh phản quân nhưng triều đình chỉ ban thưởng một chức Đại tướng quân hữu danh vô thực, đã không có lụa là vàng bạc cũng không thăng quan tiến chức, Chu đô đốc rất bất mãn.""
Vân Mộng Hạ Vũ
Vừa nãy Chu đô đốc than nghèo kể khổ với ông ta, chỉ kém giơ tay ra đòi quân lương thôi.
Môn nhân đỏ mặt, phẫn nộ nói: "Lư công từng dâng sớ lên Thánh nhân vì việc này nhưng lại bị tên gian thần Tào Trung ngăn cản! Lúc bình loạn thì các đại quân đều tham gia góp sức, thế mà đến lúc luận công xét thưởng thì chỉ có Tào Trung và đám hiếu tử, hiếu tôn của ông ta nhảy ra nhận công! Những kẻ trốn sau hậu phương đều được ban thưởng, trong khi các tướng sĩ xông pha chiến trường lại bị lạnh nhạt, Thánh nhân chỉ tin tưởng Tào Trung thôi!"
Tuệ Phạm thiền sư chắp tay trước ngực, không bình luận lời nào về Tiểu hoàng đế mà quay lại chủ đề chính: "Vừa nãy Đô đốc đã nhắc đến tôn nữ với bần tăng chắc chắn là có dụng ý. Muốn Chu đô đốc đồng ý xuất quân ra Bắc, có lẽ phải bắt đầu nghĩ cách từ chỗ tôn nữ ngài ấy."
"Tôn nữ?" Môn nhân không hiểu.
Tuệ Phạm thiền sư nói: "Dưới gối Chu đô đốc chỉ có một tôn nữ, yêu thương như báu vật, đứng thứ chín trong nhà, được gọi là Cửu nương." Ông ta dừng lại một lát mới nói tiếp: "Mẫu thân của Cửu nương là nữ nhi của Thôi thị ở Bác Lăng."
"Thì ra là hậu nhân của danh môn!" Môn nhân vỗ tay, đã có chủ ý trong lòng: "Đa tạ đại sư nhắc nhở, tại hạ sẽ quay về thương lượng việc này với Minh phủ."
Nói xong, môn nhân trịnh trọng vái cháo, lại nói: "Lần này đa tạ đại sư thay mặt hòa giải, xưa nay Lư công rất kính nể ngài, ngày sau nhất định sẽ hậu tạ."
Khi nói câu này, môn nhân có phần ngượng ngùng. Đại sư vốn thanh cao đức độ, hắn ta lại chỉ có thể dùng vật chất dung tục để cảm tạ đại sư, cảm giác như đang làm ô uế thanh danh của đại sư.
--------------------------------------------------