Nói xong, nước mắt lăn dài trên gò má nàng.
Chu Hộc nghiêng đầu nhìn nàng, đóng cửa khoang lại, trước khi xoay người rời khỏi, hắn ta khẽ nói qua cánh cửa đã đóng: "Xin Huyện chủ nhẫn nhịn thêm một khoảng thời gian nữa, sắp đến rồi."
Cửu Ninh trừng mắt trên lên trần khoang thuyền, bữa cơm nọ hắn ta cũng nói như vậy.
Trong lúc nàng ngơ ngác thì đã không biết đã trôi qua bao lâu, dường như trời đã tối, một loạt tiếng bước chân không kiên nhẫn truyền từ xa đến gần, một tiếng "Cạch" vang lên, có người mở cửa khoang từ bên ngoài.
Cửu Ninh không cảm nhận được ánh sáng, vài cái bánh chưng nóng và mềm ném lên trên mặt nàng, nóng đến mức khiến nàng suýt bật người dậy mắng một trận.
Người tới không phải Chu Hộc, chắc chắn là một thái giám nóng nảy.
Hai tay giấu sau tay áo của Cửu Ninh lén siết lại, không rên một tiếng.
Thái giám nóng nảy dựa vào cửa khoang chờ một lúc, không nghe thấy tiếng động nào, sau đó đóng cửa cài lại.
Tiếng bước chân xa dần.
Cửu Ninh vẫn không nhúc nhích như cũ.
Sau nửa nén nhang, ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh lặng lẽ thở phào, chờ tên thái giám tính cách nóng nảy đi mất thì nàng mới đứng lên cầm lấy mấy cái bánh chưng, giấu vào trong tay áo. Nếu lúc chạy trốn không tìm thấy thức ăn, có thể ăn mấy cái bánh chưng này để lót dạ.
Rồi nàng nằm xuống ngủ một lúc.
Khi Chu Hộc mang nước và thức ăn đến cho Cửu Ninh, nhận ra cử chỉ của nàng tràn đầy sự lo sợ, vẻ mặt khiếp sợ, vừa nhìn thấy hắn ta thì nước mắt nàng đã tuôn trào.
Cửu Ninh không nói lời nào, đôi mắt rưng rưng nước mắt tràn đầy sự buồn rầu và ấm ức.
Chu Hộc cho là đồng bọn của mình bắt nạt nàng, cau mày nói: "Huyện chủ đã chịu ấm ức rồi, Chu Kỳ không giỏi hầu hạ người khác, tính cách không được tốt."
Cửu Ninh không quan tâm tới hắn ta, vẻ mặt thê lương.
Chu Hộc quét đôi mắt nhỏ dài nhìn nàng vài lần, không nói lời nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-310.html.]
Hôm sau thuyền vẫn di chuyển trên sông, khi Chu Hộc mang cơm tới, hắn ta còn mang vài người tuyết nhỏ tới buồng nhỏ trên thuyền, người tuyết được đặt trong bát trúc lớn mà ngư dân dùng để xới cơm trên thuyền, đặt ở một góc trong buồng nhỏ trên thuyền, để Cửu Ninh giải sầu.
Có lẽ người tuyết được nặn theo dáng vẻ của Chu đô đốc, uy phong lẫm liệt, trên vai còn đeo một cây đại đao.
Cửu Ninh bĩu môi, tâm địa của người tên Chu Hộc không xấu, chỉ tiếc là hắn ta quá trung thành với chủ nhân của mình, khó có thể lôi kéo được.
Đêm nay thuyền lớn chợt thả chậm tốc độ lái vào một bến đò đông đúc, Cửu Ninh bị dẫn ra khỏi buồng nhỏ rồi kéo xuống thuyền, đôi mắt bị phủ một tấm vải, không thấy rõ tình cảnh trước mắt.
Nàng nghe thấy tiếng rống giận dữ của người nóng tính kia: "Tại sao lại cập bờ?"
Một người khác cứng rắn đáp lại: "Lang quân, gió lớn, cộng thêm tuyết lớn, người đến bến đò xem có ai dám còn ở trên sông không! Tiền có thể từ từ kiếm được nhưng mạng chỉ có một!"
Người nóng tính cất cao giọng hỏi: "Phải nghỉ bao lâu?"
"Sau khi tuyết ngừng thì tính tiếp, nghe ý của ông trời!"
Một đoàn người xuống thuyền, tìm một khách xá ở bờ sông để nghỉ chân.
Trong đại đường đốt chậu than, vừa vào cảm giác ấm áp và tiếng người ồn ào đã đập vào mặt. Thương nhân ngao du bốn phương kiếm tiền vất vả, không nỡ dùng tiền vào những căn phòng cao sang đẹp đẽ, nhóm lửa vào chậu đối phó một đêm ngay trong đại đường, mệt mỏi trải t.h.ả.m nỉ trong hành lý ra đất mà ngủ, sau khi tỉnh dậy thì nói chuyện trên trời dưới đất với những khách thương khác, mấy chục con người chen chúc trong một căn phòng, ồn ào náo nhiệt, một đêm cứ thế mà trôi qua.
Chỉ có văn nhân du học lịch sự và t.ử đệ có gia cảnh giàu có thì mới nỡ bỏ tiền ra thuê một phòng riêng.
Cửu Ninh không kịp lắng nghe các khách thương trong đại đường đang nói gì, Chu Hộc rất cảnh giác, chẳng mấy chốc đã dẫn nàng đến một nơi im ắng.
Xung quanh im lặng, rời khỏi đám đông rất xa, lờ mờ còn nghe thấy tiếng sóng liên tiếp ở bên ngoài.
Phòng giường của khách xá thoải mái hơn tấm ván gỗ ở buồng nhỏ trên tàu, Cửu Ninh lúc tỉnh lúc ngủ, mỗi lần tỉnh giấc thì nàng sẽ cẩn thận quan sát bố cục của căn phòng, trong căn phòng không chỉ có một mình nàng, Chu Hộc vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh cửa.
Thật ra căn phòng rất đơn sơ, không có sách, bình phong, giường ngồi, màn che, chỉ có một cái bếp lò và một cái giường cung cấp cho giấc ngủ và sinh hoạt thường ngày.
Cửu Ninh nằm trên chiếc giường ấm áp nhờ bếp lò, lỗ tai dựng thẳng lên, lúc nào cũng chú ý đến tiếng động bên ngoài.
Thuyền lớn đi thẳng về Ngạc Châu ở phía Đông, trên đường chỉ có vài lần cấp bờ ngoài ý muốn, nếu như nàng đoán không lầm thì đúng là đám người Chu Hộc muốn đến Ngạc Châu.
Nàng đột ngột mất tích, chắc chắn Chu gia sẽ lần theo dấu vết trên dọc đường, theo dõi gắt gao đội ngũ của Lý Nguyên Tông. Đám Chu Hộc chỉ có bảy người, không dám đối đầu chính diện với binh lính Giang Châu, đi ngược lại con đường cũ, đi về phía Ngạc Châu ở phía Đông để tìm Viên gia giúp đỡ, nếu như nàng rơi vào tay Viên gia, vậy chẳng khác nào rơi vào trong tay Lý Nguyên Tông?
--------------------------------------------------