Hắn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn về nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì.
Cửu Ninh mơ màng ngủ gật, gió nhẹ mang theo mùi hoa cỏ phất lên mặt, nhẹ nhàng thoải mái.
Vào lần này dĩ nhiên nàng không nằm mơ, vừa không mơ thấy mảnh nhỏ quá khứ, cũng không có mơ thấy những ký ức bi t.h.ả.m thuộc về Tiểu Cửu nương kia.
Giống như nàng thật sự chỉ là Tiểu Cửu Ninh của Chu gia lớn lên ở Giang Châu, có tổ phụ và huynh trưởng yêu thương nàng, cũng có phụ thân thiên vị, tộc nhân ích kỷ, nàng không trải qua cái c.h.ế.t cô độc hết lần này tới lần khác, không bị vận mệnh nghịch thiên của nhân vật chính tê liệt, không có một ai giãy giụa trong đau khổ tuyệt vọng, mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ.
Vừa tỉnh ngủ, Cửu Ninh ngồi dậy, giơ tay dụi mắt.
Tầm nhìn dần trở lại rõ ràng, một thiếu niên có tướng mạo tuấn tú, mặt mày anh tuấn ngồi ngay ngắn trước mặt nàng, gió thổi vào mái tóc xoăn được buộc sau đầu hắn làm vài sợi tóc nhẹ nhàng tung bay như gợn sóng.
Hình như người này rất quen, đặc biệt là mái tóc xoăn dày của hắn, có phải trước đây đã từng gặp ở đâu rồi không?
Cửu Ninh vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ hồ, vươn tay muốn sờ mái tóc xoăn kia.
Cảm giác sẽ rất mượt rất thoải mái.
Vừa mới tới gần mặt hắn thì tay đã bị nắm c.h.ặ.t.
"Cửu nương tỉnh rồi."
Chu Gia Hành nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra.
Nghe được giọng nói trong trẻo của hắn, Cửu Ninh lập tức tỉnh táo lại, chớp mắt.
Nàng buông tay trái Chu Gia Hành ra, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác kim đ.â.m kia không còn mạnh nữa.
Các thị tỳ nghe được âm thanh thì xúm lại.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Gia Hành đứng dậy rời khỏi đình, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thị tỳ nhỏ giọng dỗ dành Cửu Ninh.
"Cửu nương có đói bụng không? Người muốn ăn gì?"
"Uống trà rồi ngủ thêm một lát? Có phải ban đêm sẽ ngủ không ngon không?"
Cửu Ninh dài giọng làm nũng: "Không đói, khát nước, muốn uống trà, muốn uống trà măng tím."
Thị tỳ luôn miệng đáp ứng.
Chu Gia Hành ngoảnh lại.
Đúng lúc Cửu Ninh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, mặt mày hơi cong, khóe môi nhếch lên, trong ánh mắt mờ ảo chứa đầy ý cười lấp lánh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-139.html.]
Chu Gia Hành vội thu tầm mắt lại, nhấc chân định đi.
Một tiếng "bịch", vừa vặn đụng phải A nhị đang bước nhanh tới đối diện.
"Phụt!"
Cửu Ninh ở trong đình thấy hai người đụng vào nhau thì che miệng khẽ cười.
Chu Gia Hành chợt phản ứng lại, vừa rồi cũng không phải Cửu nương đang cười với hắn mà là nàng nhìn A nhị.
Hắn không hiểu sao lại cảm thấy trên mặt có chút nóng, ôm quyền chào A nhị rồi không quay đầu lại mà đi.
A nhị bước vào đình, chắp tay nói: "Nương t.ử, đã tìm khắp nơi rồi, không có."
Cửu Ninh nhíu mày, dựa vào án kỷ: "Đã tìm hết rồi?"
"Đều đã tìm, tạp dịch, thô sứ, trong phủ gia sinh, còn có sau đó mua vào phủ..." A nhị chỉ ra từng người một mà hắn ta đã tra, cuối cùng nói: "Đều tìm khắp nơi rồi ạ."
Cửu Ninh uống một ngụm trà.
A Nhị bỗng nhiên vỗ đầu: "Chỉ có một chỗ chưa tìm."
Trong lòng Cửu Ninh khẽ động, hỏi: "Chỗ nào?"
"Sứ quân sai người bắt mấy tỳ nữ, tra hỏi chuyện Thập lang và Thập Nhất lang trúng độc. Một tỳ nữ trong đó bị nhốt trong địa lao, chỉ có nơi đó chưa tìm."
Bàn tay Cửu Ninh đang cầm tách trà khẽ run lên.
Suýt nữa đã quên, chẳng phải Cao Giáng Tiên trong nguyên tác am hiểu nhất là hạ độc sao?
Nàng buông tách trà xuống: "Tỳ nữ kia tên là gì?"
A nhị đáp: "Gọi Đa Đệ, được mua vào phủ năm ngoái. Số người nhà nàng ta nhiều, nuôi không xuể nên người nhà muốn bán nàng ta, đúng lúc Ngũ nương đi ngang qua rồi mua nàng ta lại."
Đa đệ?
Cái tên này không hề giống Cao Giáng Tiên thông minh mỹ mạo trong nguyên tác.
Chẳng lẽ đây là nguyên nhân nàng ta đổi tên - bởi vì tên thật quá thô tục quá không có khí chất?
Cửu Ninh đứng lên, trong lòng đã có tám phần chắc chắn Đa Đệ chính là Cao Giáng Tiên.
--------------------------------------------------