Một tiếng ầm vang lên, ánh chớp chợt lóe lên sáng như tuyết, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm đen tối.
A Duyên Na run rẩy xoay mặt sang chỗ khác, từ trong kẽ răng phát ra vài chữ: "Ta nhận thua, Tô Cửu là của Tô Yến."
Mặc dù y kiêu căng nhưng cũng biết đạo lý cá lớn nuốt cá bé.
Hoài Lãng và nhóm A Thanh trao đổi ánh mắt, sai người vào quét dọn vết m.á.u trên mặt đất.
"Làm phiền người rồi, thiếu chủ."
Sau đó cầm theo túi vải, nghênh ngang rời khỏi. ...
Mặc dù dọc đường chợt có mưa nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Cửu Ninh.
Nhìn nàng vui vẻ thưởng thức phong cảnh ven đường, dường như không cảm thấy ấm ức và sợ sệt vì bị bắt trong lúc ngủ mơ, Chu Gia Huyên thở phào, cảm giác nặng nề và áy náy chiếm cứ trong lòng dần bị thay thế bằng cảm giác mừng rỡ sau khi tìm được muội muội.
Chỉ cần nàng an toàn thì những chuyện khác không quan trọng.
Bởi vì trời mưa nên bọn họ đổi thành ngồi xe ngựa để về nhà.
Chu Gia Huyên cho người lót một lớp t.h.ả.m dày trong xe, sau đó dẫn Cửu Ninh lên xe: "Sắp về nhà rồi, muội cứ ngủ một giấc, sau khi muội tỉnh lại thì đã về đến Bồng Lai các."
Cửu Ninh đáp lại một tiếng, ngủ một giấc trong xe ngựa.
Khi tỉnh lại thì trời vẫn còn mưa, giọt mưa đập vào trên mui xe, phát ra tiếng va dày đặc.
Toa xe được chia làm phòng trong và phòng ngoài, nàng vén rèm gọi thị nữ ở phòng ngoài: "Trà."
Thị nữ vội nâng trà lên cho nàng, động tác có chút không thành thạo, không đụng vào ấm châm trà thì cũng đụng vào chén trà.
Cửu Ninh dụi mắt, không để trong lòng, sau khi chén trà được đưa đến trước mặt, nàng đưa tay nhận lấy.
Nước trà khá nóng, nàng nhấp một ngụm, thờ ơ quét mắt nhìn người dâng trà một vòng.
Không nhìn thì thôi, sau khi nhìn xong, Cửu Ninh nghẹn lại, ho đến mức long trời lở đất.
"Cửu nương, có phải nóng quá không?"
Thị nữ dâng trà... Đa Đệ đen đúa gầy gò luống cuống nhận lấy chén trà, hỏi một cách cẩn thận.
Cửu Ninh ho đến mức khuôn mặt trở nên đỏ bừng, đôi tay che n.g.ự.c, khóc không ra nước mắt.
Tại sao thị tỳ mà Tam ca dẫn đến hầu hạ cho nàng lại là Đa Đệ chứ?
Nhất thời trong lòng Cửu Ninh dâng lên dự cảm chẳng lành.
Sự thật đã chứng minh, dự cảm của Cửu Ninh rất chuẩn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-247.html.]
Trong tiếng mưa rơi tí tách, nàng và Đa Đệ mắt to trừng mắt nhỏ, không nói với nhau một câu nào, bên ngoài xe ngựa chợt truyền đến vài tiếng kêu t.h.ả.m.
Sau đó là tiếng của đám hộ vệ: "Rút đao! Bảo vệ lang quân và nương t.ử!"
"Rút về phía Đông!"
"Không được, phía Đông cũng có người!"
"Đi về phía Nam! Đi về phía Nam! Mau ch.óng đến cửa thành!"
Tiếng la g.i.ế.c nổi lên ở khắp nơi, tiếng vó ngựa lộn xộn càng ngày càng gần, đám hộ vệ tụ lại phía xe ngựa, liên tục vang lên tiếng ngã xuống đất đầy nặng nề.
Cửu Ninh thầm nghĩ không xong, không kịp vén rèm lên nhìn ra ngoài thì đã có vài tiếng vụt vụt, vài mũi tên b.ắ.n thủng xe ngựa, lướt qua gò má của nàng rồi đ.â.m vào trong tấm gỗ, đuôi tên rung động.
Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng tim của nàng vẫn đập nhanh như trống chầu, giật màn xe ra: "A huynh!"
Nàng còn nhìn thấy rõ là đang có chuyện gì xảy ra bên ngoài thì Đa Đệ chợt nhào về phía trước, ôm nàng nằm xuống: "Cửu nương cẩn thận!"
Vài mũi tên b.ắ.n qua đỉnh đầu của các nàng, vài sợi tóc rơi xuống.
Mắt Cửu Ninh nổi đom đóm, nghi ngờ có phải cái ót của mình đã bị đập vỡ không.
Đa Đệ ngồi dậy, tay chân run rẩy, xốc lên đệm giường và tấm t.h.ả.m lên, sử dùng toàn bộ sức lực của mình để nhét Cửu Ninh vào tọa tháp, động tác thô lỗ, cứ như đang cán bột.
Cửu Ninh biết nàng ta đang bảo vệ mình, nàng không lên tiếng, vừa ngồi xuống tọa tháp thì lại có vài mũi tên bay qua, bay sát vào chân của nàng.
Nàng nhanh ch.óng dẫu kỹ cái chân của mình.
Không gian của tọa tháp chỉ đủ để một người ẩn núp, Cửu Ninh quay đầu nhìn Đa Đệ.
Dù sao Đa Đệ cũng không lớn tuổi, nàng ta bị dọa sợ đến mức cả người run rẩy.
Giờ phút này Cửu Ninh chỉ muốn mắng c.h.ử.i người khác.
Trong sách Đa Đa mất sạch tính người, vì tư lợi mà dây dưa với Tống Hoài Nam nhiều năm, bọn họ kết làm phu thê nhưng nàng ta lại không tin tưởng Tống Hoài Nam chút nào.
Bây giờ sống c.h.ế.t ngay trước mắt, bản thân chiếm chỗ ẩn núp, Đa Đệ có ghi thù trong lòng không?
Không quan tâm đến tình thế khó xử của nàng, một tiếng vụt vang lên, mũi tên đ.â.m xuyên màn xe, đ.â.m vào giữa cánh tay Đa Đệ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đa Đệ trúng một mũi tên nhưng lại vô cùng tỉnh táo, nàng ta che cánh tay lui vào một góc, nhìn Cửu Ninh bằng vẻ mặt lo lắng: "Cửu nương, đừng ra ngoài!"
Cửu Ninh nhìn vết thương trên cánh tay của Đa Đệ, nàng khóc không ra nước mắt: Ta đau quá!
"Quan Âm Nô!" Một con ngựa chạy đến bên cạnh xe ngựa: "Đừng sợ, a huynh ở ngay đây!"
--------------------------------------------------