Cửu Ninh hơi bực mình, lần trước mũi kiếm của nàng chỉ cần tiến thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi là có thể g.i.ế.c được hắn.
Nhưng nam nhân này thực sự rất may mắn, còn nàng thì quá xui xẻo, sao lúc đó lại trượt chân chứ! Thế là mũi kiếm sượt qua khiến nam nhân này chạy mất!
"Lần đó không tính!" Nàng nghiêm túc nói: "Lần này chúng ta mới thật sự không còn nợ gì nhau nữa."
Nam nhân khẽ cười.
Cửu Ninh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm: Nàng buồn cười lắm à?
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở đầu hành lang yên tĩnh.
Bóng người lắc lư.
Cửu Ninh nghiêng tai lắng nghe chốc lát, xác định đối phương ít nhất có ba nhóm thì nói: "Người muốn g.i.ế.c ngươi tới rồi."
Sắc mặt nam nhân rất bình tĩnh, cất loan đao và con rối khắc gỗ đi, lạnh nhạt nói: "Đúng vậy, người muốn g.i.ế.c ta đã đến."
"Vút, v.út!" Vô số mũi tên tẩm độc lao v.út đi trong không khí mang theo tiếng rít lạnh lẽo, trông giống như cơn mưa châu chấu phủ kín bầu trời đàn kéo ùn ùn về phía hai người.
Cửu Ninh chợt sửng sốt.
Khoan đã, tất cả bọn họ đều để g.i.ế.c nam nhân này nhưng sao lại g.i.ế.c cả nàng?
Bọn họ không biết phân biệt địch ta à?
Nàng chợt hoàn hồn, vội giơ đoản kiếm lên, linh hoạt gạt phăng những mũi tên độc đang lao tới.
Nam nhân phản ứng còn nhanh hơn nàng, vừa vung tay áo một cái đã nắm được hàng chục mũi tên độc trong tay rồi hất ngược chúng về phía đám thích khách.
Có vài tiếng hét t.h.ả.m thiết vang lên, đám thích khách lần lượt ngã xuống.
Người phía sau lập tức bổ sung vào chỗ trống, dựng cung tên lên nhắm thẳng về phía họ.
Nam nhân biến sắc, hai ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt. Hắn đứng chắn trước mặt Cửu Ninh, cánh tay vòng qua vai nàng rồi nhấc bổng người lên như xách con gà con. Thấy nàng sợ hãi, ánh mắt hắn dần tối đi, cất giọng vừa bất đắc dĩ vừa tự giễu: "Bọn chúng nghĩ... Ngươi đến cứu ta."
Cửu Ninh đáp lại ngay: "Ta đến g.i.ế.c ngươi mà!"
Nam nhân im lặng một lát, ánh mắt nhìn nàng chăm chú.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Ta biết."
Tiếng hò hét sát phạt càng lúc càng gần, nam nhân khẽ nói một câu rồi cúi xuống ôm lấy Cửu Ninh, bảo vệ nàng c.h.ặ.t chẽ trong lòng mình. ...
Vòng ôm đó rất ấm áp nhưng lại rất cứng rắn, không thoải mái lắm.
Trong mơ, Cửu Ninh khẽ giãy giụa vài cái, muốn thoát ra nhưng bàn tay lại bị nắm c.h.ặ.t, cái túi nhỏ giấu trong người bị ai đó lấy đi. Có người giữ c.h.ặ.t lấy nàng, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua trán.
"Không bị sốt."
Người đang ôm nàng quay lại dặn dò người khác điều gì đó, những người khác lục tục đi ra ngoài.
Túi đồ bị rút đi mất, Cửu Ninh nhắm mắt lại quờ quạng xung quanh thì nắm được một cánh tay rắn chắc.
Sau đó mới từ từ mở mắt ra.
Bên trong lều vải tối om, không có ánh đèn, gió bấc rít gào, cạnh giường có một chậu than đỏ rực đang nổ lách tách.
Nhưng nàng vẫn nằm co ro, trên người đắp một chiếc chăn dày ấm áp bao trùm toàn thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-443.html.]
Không phải kiểu ấm áp từ lò sưởi tỏa ra qua nhiều lớp mà là sự ấm áp liên tục khiến người ta cảm thấy an tâm.
Nàng ngẩng đầu lên, trán khẽ chạm vào cằm người nào đó.
Hình như râu của hắn nhiều hơn rồi...
Nàng nghĩ vậy, sau đó lại ngây ra.
Giọng nói vang lên bên tai, hơi thở ấm áp lướt qua tóc mai: "Còn đau đầu không?"
Giọng nói khàn khàn.
Cửu Ninh xoa trán, lật người sang một bên.
Chu Gia Hành ngồi bên mép giường, tay cầm cái túi vừa lấy được từ trong người nàng rồi đỡ nàng ngồi dậy.
Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng như hai dòng suối trong vắt ánh lên những gợn sóng lấp lánh.
Dường như Cửu Ninh vẫn còn trong mơ nên ngơ ngẩn nhìn hắn một hồi.
Nàng giơ tay lên.
Chu Gia Hành rũ mắt nhìn nàng, không nhúc nhích.
"Nhị ca..."
Cửu Ninh khẽ nhíu mày, ấn đầu ngón tay lên má phải của Chu Gia Hành rồi kéo thật mạnh.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Ở đây... Có phải ở đây có một vết sẹo không?""
Sau khi hỏi câu đó, Cửu Ninh ngẩn người, sững sờ một lúc.
Trong bóng tối, nàng nhìn Chu Gia Hành như có điều suy nghĩ.
Bây giờ hắn còn trẻ... Mười mấy năm sau, hắn sẽ như thế nào?
Giống như nam nhân trong giấc mơ sao?
Chu Gia Hành nắm lấy tay Cửu Ninh: "Vết sẹo gì?"
Cửu Ninh hoàn hồn, rút tay về, vuốt tóc mai theo thói quen, nói: "Không có gì, vừa nằm mơ thôi."
"Ngủ đi. Có việc gì thì gọi ta."
Chu Gia Hành liếc nhìn nàng một cái, không hỏi nhiều, đỡ nàng nằm xuống.
Trong lều trở nên im lặng.
Cửu Ninh nằm xuống gối, nhắm mắt lại.
Một lúc sau, nàng cảm nhận được Chu Gia Hành bên mép giường đứng dậy, chỉnh lại chăn giúp nàng, rồi đi ra ngoài.
Tiếng bước chân không đi xa lắm.
Hắn ngủ ngay bên ngoài bình phong.
Trong bóng tối có tiếng động nhỏ truyền đến, hắn nằm xuống, dường như ngủ rất nhanh, không còn động tĩnh gì nữa.
Rất lâu sau, Cửu Ninh từ từ mở mắt, đôi mắt to đen láy tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, ánh mắt lấp lánh, hoang mang, kinh ngạc.
--------------------------------------------------