Chu Gia Hành lấy một tấm t.h.ả.m len có họa tiết kỳ lân của phương Tây đắp lên đôi vai đang run rẩy vì lạnh của Cửu Ninh. Sau đó lại lấy một bát canh thịt cừu không biết từ đâu ra mà vẫn còn bốc khói nghi ngút đưa đến trước mặt nàng.
Cửu Ninh vừa đói vừa lạnh, nhận lấy bát canh thịt dê, húp từng ngụm lớn mà chẳng quan tâm nó còn nóng hôi hổi.
Dù sao hình ảnh tệ hại nhất của nàng cũng bị Chu Gia Hành nhìn thấy rồi, cần gì phải giữ kẽ nữa.
Chu Gia Hành đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc. Chờ nàng uống hết bát canh thịt dê rồi mới nhận lấy cái bát, hỏi: "Trên người có bị thương không?"
Cửu Ninh lắc đầu.
Chu Gia Hành chỉ hỏi một câu rồi gọi v.ú già mang lò than vào, phục vụ Cửu Ninh tắm rửa.
Nghe thấy có thể ngâm nước thơm, còn có v.ú già dịu dàng hầu hạ, Cửu Ninh thở phào nhẹ nhõm, không khỏi ngẩng lên nhìn Chu Gia Hành với ánh mắt cảm kích.
Thì ra hắn không chỉ hào phóng mà còn rất chu đáo.
Chu Gia Hành xoay người rời khỏi lều vải.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đám hầu cận bê một chồng y phục đứng chờ bên ngoài, nói: "Lang chủ, Sắt Sắt tìm được mấy bộ y phục sạch sẽ nhưng hơi lớn chút."
Những phụ nhân đi theo thương đội đa phần là thị thiếp hoặc tỳ nữ của thành chủ, không có ai nhỏ tuổi như cô nương này.
Chu Gia Hành khẽ "Ừ" một tiếng, gọi một v.ú già qua mành lều.
Vú già nhận lấy y phục của Sắt Sắt rồi quay lại sau bình phong, giũ nó ra rồi bật cười: "Bộ này rộng quá rồi."
Sau bức bình phong, hơi nước mờ mịt bốc lên. Cửu Ninh chống hai cánh tay trắng nõn óng ánh giọt nước lên thùng tắm, đầu gật gà gà gù, thoải mái đến mức ngủ gà ngủ gật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-197.html.]
Vú già đang gội đầu cho nàng, mái tóc mấy ngày không được chải đã vón cục lại vì bụi bẩn và vết m.á.u, rối loạn thành từng nắm rất khó chải. Vú già không dám dùng lược mà phải dùng dầu tắm thảo d.ư.ợ.c tạo bọt mịn rồi từ từ làm mượt tóc, sau đó cẩn thận chải từng chút một. Mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ thoang thoảng trong lều.
Nước ấm cuốn đi bụi bẩn trên người Cửu Ninh, cũng rửa sạch những vết dơ không thể lau được trên mặt và cổ nàng, để lộ gương mặt xinh xắn.
Hai v.ú già theo thương đội đi khắp nơi, kiến thức rộng rãi, lại chuyên hầu hạ các cơ thiếp của thành chủ, đã từng gặp rất nhiều người đẹp, thế mà vẫn không khỏi sửng sốt trước vẻ đẹp rạng rỡ như trăng non của Cửu Ninh. Dung nhan tuyệt trần như minh châu mỹ ngọc, có một không hai trên đời, họ thầm nghĩ: Vừa nãy người trong thương đội đều đồn nhau là lang chủ và thiếu chủ tranh đoạt một nữ nhân xấu xí, bọn họ còn đang khó hiểu đây, một nữ nhân xấu xí thì có gì mà tranh với cướp?
Khi bước vào lều hạ, họ thấy một cô nương tóc tai bù xù, ngồi trên giường mỉm cười nhìn lang chủ.
Thế mà lang chủ chẳng hề bực bội, còn tự tay bón nước cho nàng uống. Hai v.ú già mắt chữ A mồm chữ O: "Đúng là một nữ nhân xấu xí thật!"
Cho đến khi lau hết vết bẩn trên mặt Cửu Ninh đi, v.ú già chợt cảm thấy trước mắt sáng ngời, da thịt trắng như sứ, môi đỏ răng trắng, mắt long lanh như hồ nước, trên má có cặp lúm đồng tiền duyên dáng. Khi cười lên, trông nàng vô cùng ngọt ngào, gương mặt sáng bừng bừng khiến người ta không thể rời mắt. Đây nào phải nữ nhân xấu xí nào, rõ ràng là một mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp như hoa như ngọc mới đúng!
Hai v.ú già liếc nhìn nhau: Đúng là không thể đ.á.n.h giá lang chủ qua vẻ ngoài được. Bình thường hắn lạnh lùng ít nói thế mà vừa ra tay đã trúng đích, giành ngay được một người đẹp xuất sắc như vậy. Dù cô nương này còn nhỏ tuổi nhưng nuôi vài năm nữa chẳng phải có thể quen tính luôn sao?
Chẳng trách trước kia lang chủ không màng đến những mỹ nữ người Hồ xinh đẹp mà thành chủ từng ban tặng. Hóa ra không phải do lang chủ còn trẻ chưa hiểu sự đời mà là ánh mắt hắn quá cao và khắt khe!
Hai v.ú già vừa dùng ánh mắt tán gẫu với nhau vừa cẩn thận hầu hạ Cửu Ninh, giúp nàng mặc y phục của Sắt Sắt lên người. Vì váy áo quá rộng nên chỉ đành vén ống tay áo lên, buộc c.h.ặ.t lại bằng một dải lụa.
Mái tóc dài đen nhánh buông xõa xuống vai, v.ú già dùng khăn gấm lau khô từng chút một rồi tết thành các b.í.m nhỏ giống như những phụ nhân trong thương đội. Họ còn buộc thêm những dải lụa đủ màu và đính các viên đá quý lấp lánh, cuối cùng đội lên đầu nàng một chiếc vương miện nhỏ bằng pha lê.
Cách trang điểm này trông vừa gọn gàng lại mạnh mẽ.
Nhìn mình trong gương đồng, Cửu Ninh cảm thấy kiểu tóc này vừa mang đậm phong cách dị vực vừa độc đáo. Nếu váy áo vừa vặn hơn thì thật hoàn hảo.
Hai v.ú già dọn dẹp sạch sẽ lều vải, mang bồn tắm ra ngoài rồi khom người lui xuống.
Chu Gia Hành vén rèm bước vào, vòng qua bình phong, chỉ thấy Cửu Ninh đang ngồi xếp bằng trên giường, cầm một cái gương đồng chăm chú ngắm mình trong gương. Nhìn thấy mái tóc tết b.í.m sặc sỡ của nàng, hắn chợt ngẩn ra.
--------------------------------------------------