"Ở đây!"
Chu Gia Hành cụp mắt xuống, nét mặt lạnh lùng, hắn cúi người xuống mở cái rương ra.
"Cục cục cục..."
"Cạc cạc cạc..."
Đám người kinh hãi, cùng nhau ngây người.
Mở rương ra... Bên trong không phải quà sinh thần được chuẩn bị tỉ mỉ, cũng không có quần áo đệm chăn mà là... Hai con gà trống bị hoảng loạn, vỗ cánh bay tán loạn khắp phòng.
Hoài Lãng: ...
A Sơn: ...
Những người khác: ...
Một con gà trống: Cục tác cục tác!
Con gà trống khác: Cục cục cục tác!
Không có ai lên tiếng, trong phòng chỉ có hai con gà trống thi nhau kêu to.
Hoài Lãng trừng mắt há mồm nửa ngày, bỗng nhiên lấy lại tinh thần: "Lang..."
Gã nhìn Chu Gia Hành.
Chu Gia Hành đứng trước cái rương, không nhúc nhích, trên đầu, trên vai, trên áo choàng dính đầy lông gà... Còn có mấy dấu vết rất khả nghi... Mạt đầu bị con gà trống vừa nãy lao ra đá lệch, cây trâm lệch ra một nửa, mấy sợi tóc xoăn rơi ra rũ xuống dán vào bên gò má.
Tóm lại, chưa bao giờ hắn chật vật như thế.
Hoài Lãng lập tức im lặng, giả vờ không nhìn thấy.
A Sơn không có mắt nhìn và sự nhạy cảm độc đáo như gã, hắn ta gào to lên: "Có chuyện gì thế? Rõ ràng ta nhìn thấy Cửu nương thả cái túi da vào đây mà... Kiểu gì lại có hai con gà nhảy ra thế này? Ngài ấy muốn ăn gà quay hả?"
"Lang chủ!"
Hắn ta đầy vẻ không hiểu, gãi đầu một cái rồi nhào tới cạnh Chu Gia Hành, chân ch.ó đưa tay phủi những sợi lông gà kia xuống giúp hắn.
Chu Gia Hành hoàn hồn, vung hay hất tay hắn ta ra.
A Sơn nhớ ra lang chủ nhà mình ghét nhất là gà với chim, hắn ta vội nháy mắt với những người khác, nhảy dựng lên bắt gà.
Hai con gà trống mới được thả ra từ rương, chúng rất phấn khích, vênh váo tự đắc, oai phong lẫm liệt, vỗ cánh bay tới bay lui.
Một con vừa kêu cục tác vừa dùng cái mỏ sắc nhọn mổ người tới cản trở nó, một con khác bay tới chỗ cao, đứng trên nóc tủ, ngóc cái cổ lên, nó cao ngạo lắc đầu với ánh lửa đỏ rực ngoài cửa sổ, bắt đầu gáy sáng.
Mười người hầu cận, mỗi người đều biết võ nghệ chạy đuổi theo sau m.ô.n.g hai con gà trống, phí hết sức chín trâu hai hổ, đ.â.m vào nhau choáng đầu hoa mắt mà cuối cùng vẫn chưa bắt được gà.
Đừng nói là bắt gà, đến đùi gà cũng không chạm vào được!
Ầm ĩ một hồi lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-421.html.]
Trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng liên tục, lông gà bay đầy trời, phân gà văng tứ tung.
Vô cùng thê t.h.ả.m.
Hoài Lãng vội vàng bịt mũi, thấy thấy thái độ khác thường của Chu Gia Hành, hắn đột nhiên ngây người đứng trước rương, trong lòng buồn bực không thôi.
"Lang chủ, đi ra ngoài trước rồi nói."
Chu Gia Hành đứng khựng lại một chút rồi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hai mắt hắn bỗng dưng trợn to, chợt xoay người chạy xuống dưới lầu.
Hoài Lãng nghi ngờ theo sát phía sau hắn, đi vào đình viện không có ai.
Sư t.ử tuyết còn đang ở dưới tàng cây.
Đất tuyết sạch sẽ, dấu chân đã bị tuyết phủ lên, sợi tơ lụa thắt giữa hai con sư t.ử tuyết đã bị tuyết phủ đầy, kết thành tảng băng cứng ngắc, bất động trong gió.
Tất cả đều giống hệt như lúc bọn họ rời đi.
Chu Gia Hành đi tới, bước chân loạng choạng, giày giẫm lên tuyết động vang lên tiếng lạo xạo.
Hắn phủi lớp tuyết mỏng mới phủ lên con sư t.ử tuyết ra, ngón tay khẽ run.
Không biết sư t.ử tuyết bị người ta động tay động chân từ khi nào, chiếc bờm cuộn tròn bị véo thành cục, miệng bị lệch, mắt lồi ra còn có thêm một bộ râu, từ một con sư t.ử mạnh mẽ uy phong biến thành một con mèo to ngộ nghĩnh...
"Ờm..." Hoài Lãng nhất thời không nói nên lời, đến lúc kịp phản ứng thì hô hấp trở nên dồn dập: "Lang chủ... Cửu nương trở lại rồi ư?"
Ai dám động đến sư t.ử tuyết lang chủ tự tay đắp? Còn cố ý giấu hai con gà trong rương?
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỉ có Cửu Ninh mới dám làm như vậy.
"Đúng vậy, muội ấy đã trở lại."
Chu Gia Hành nhìn chằm chằm vào sư t.ử tuyết, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm.
"Lạo xạo", tiếng bước chân tới gần bọn họ, mấy người A Sơn tóc tai bù xù, ôm hai con gà trống đang giãy giụa không ngừng, đuổi theo họ.
"Haha, lang chủ, chúng ta bắt được gà rồi! Là..."
Bọn họ cười ngây ngô đến gần, còn chưa dứt lời, Chu Gia Hành như không nghe thấy lời bọn họ nói, hắn quay người trở về tòa lầu kia.
A Sơn gãi đầu, nhấc con gà trong tay lên cho Hoài Lãng nhìn, sau đó hỏi: "Lang chủ sao thế?"
Hoài Lãng đẩy A Sơn ra, nhìn chăm chú vào hai con gà trống đang nhảy nhót tưng bừng, thở dài.
Hai con gà tinh thần phấn chấn thế này, chắc thời gian bị nhét trong rương không dài.
Khắp nơi trong toàn nhà đều có nhân thủ của bọn họ, làm sao Cửu Ninh có thể lén bọn họ giấu con gà vào trong rương?
Chỉ có thừa dịp bọn họ không có ở đây.
Nói cách khác, tối hôm qua bọn họ vừa ra khỏi thành, Cửu Ninh đã chạy về đây một mình.
--------------------------------------------------