Nhưng Cửu Ninh hoàn toàn không để tâm đến hắn ta. Sau khi nhận ra Chu Hộc, nàng chỉ thoáng kinh ngạc một chút, rồi tất cả sự chú ý đều dồn vào Lý Chiêu, chủ nhân của hắn ta.
Sự đấu tranh, do dự và hổ thẹn của hắn ta, Cửu Ninh trước kia không quan tâm, sau này cũng sẽ không quan tâm.
Chu Hộc vẫn là nội thị trung thành lặng lẽ đi theo bên cạnh Lý Chiêu, không có gì khác so với trước đây. ...
Lý Chiêu đứng trước bồn hoa, nghe Chu Hộc kể lại chuyện cũ rồi chậm rãi nói: "Từ lúc ở đất Thục, nàng đã nắm rõ hành tung của ta trong lòng bàn tay. Ta về Trường An, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta qua lại với những ai, nàng đều biết rõ..."
Hắn ta ngừng một chút, ánh mắt chợt sắc bén, giọng điệu thay đổi: "Là ngươi phải không?"
Chu Hộc hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Hắn ta vội kéo vạt áo, quỳ sụp xuống, run rẩy thưa: "Đại vương, quả thật quý chủ từng cứu mạng nô tài. Nô tài hổ thẹn với quý chủ nhưng lòng trung thành với Đại vương có trời đất chứng giám! Hơn nữa, dù quý chủ có nhận ra nô tài nhưng chưa bao giờ ép buộc hay lợi dụng nô tài để làm khó Đại vương..."
Khuôn mặt Chu Hộc tái mét.
"Quý chủ nhận ra nô tài nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nói với nô tài một câu nào."
Cửu Ninh chưa từng ép hắn ta phản bội Lý Chiêu.
Lý Chiêu đưa tay vén nhành hoa mềm mại đang rủ xuống gần đầu gối, giọng điệu bình thản: "Ta tin ngươi."
Đúng là Cửu Ninh luôn theo dõi Lý Chiêu nhưng nàng chưa từng giấu giếm điều đó. Với tính cách thẳng thắn của nàng, không đời nào lại dùng cách rẽ vòng để thao túng nội thị thân cận bên cạnh hắn ta.
Lý Chiêu cười cười, trong ánh mắt thoáng hiện chút u ám chưa tan: "Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không lợi dụng nàng để dùng mỹ nhân kế."
Với tính cách của Cửu Ninh, nếu nàng thực sự muốn dùng nhan sắc của mình để khuấy đảo cục diện thiên hạ, nàng sẽ chẳng cần vòng vo như vậy. Nàng sẽ hiên ngang tuyên bố với thiên hạ: Ai đ.á.n.h bại được những kẻ khác, người đó sẽ cưới được ta!
Đến lúc đó, dù biết nàng cố ý làm suy yếu các tiết trấn, các tiết trấn cũng sẽ thi nhau kéo đến tranh đấu sống c.h.ế.t vì nàng.
Đây mới là cách không tốn một binh một tốt mà vẫn khiến thiên hạ tiết trấn bị nàng thao túng trong lòng bàn tay.
Nghĩ đến đây, Lý Chiêu bất giác khựng lại, ánh mắt lóe lên tia sáng khó lường.
Cửu Ninh không làm vậy...
Điều đó chứng tỏ trong lòng nàng đã sớm có quyết định, vì vậy nàng sẽ không dễ dàng đùa giỡn với hôn sự của chính mình.
Vừa rồi nàng cầm lấy hôn thư của Chu Gia Hành... Trong số biết bao thư cầu hôn gửi đến Đại Minh cung, phần lớn nàng chỉ mở ra xem qua vài lần rồi để mặc chúng phủ bụi...
Nhưng đây lại là bức hôn thư đầu tiên nàng giữ lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-574.html.]
Cũng là bức thư duy nhất.
Hoa đung đưa lấp lánh, giữa những bức tường cung điện vững chãi vang vọng những tiếng hát như mưa rơi, tiếng cười đùa không ngừng.
Lý Chiêu nhắm mắt lại. ...
Vân Châu.
Cho đến khi tin tức từ Trường An truyền tin Chu Gia Hành đã c.h.é.m g.i.ế.c Viên Đình, ép buộc Cửu Ninh gả cho hắn bằng vũ lực, các trợ tá mới biết rằng bức thư mà lang chủ vừa viết gần đây hóa ra lại là thư cầu hôn!
Mọi người chỉ trích Trần Mao: "Ngươi là người thân tín của lang chủ, sao lại không biết lang chủ muốn cưới Trưởng công chúa chứ?"
Trần Mao một bụng uất ức: Không phải lang chủ chung tình với Cửu Ninh sao? Sao đột nhiên lại thay lòng muốn cưới thượng chủ?
Tất nhiên, việc cưới thượng chủ không phải là chuyện xấu, đặc biệt là với lang chủ có xuất thân thấp kém, căn cơ yếu như vậy...
Nhưng ý chí lang chủ kiên định, chắc chắn sẽ không vì lợi ích lớn lao từ việc cưới Trưởng công chúa mà từ bỏ vị phu nhân đã định. Hơn nữa, mấy ngày trước lang chủ nhận được thư của Cửu Ninh thì vẫn như cũ, khí thế mạnh mẽ không cho kẻ nào quấy rầy... Không giống như muốn vứt bỏ Cửu Ninh...
Trần Mao nghĩ trái nghĩ phải, trong đầu rối bời, cuối cùng mơ màng đi đến lều chỉ huy, muốn hỏi rõ Chu Gia Hành.
Khi đến nơi, rèm lều vừa hay được xốc lên, ánh sáng hoàng hôn màu vàng nhạt chiếu xuống, rọi lên một nửa khuôn mặt nghiêng sắc nét.
Trần Mao vội lùi lại vài bước, khom mình hành lễ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Gia Hành đang nói chuyện với một sứ giả tóc xoăn, liếc mắt nhìn Trần Mao rồi vén rèm, bước ra ngoài.
Sứ giả tóc xoăn cười nói: "Công t.ử đã chuẩn bị rượu ngon, món ăn, xin Sứ quân nhất định phải thưởng thức "
Chu Gia Hành ừ nhẹ một tiếng.
Sứ giả tóc xoăn vui mừng, cười nói rồi cáo lui.
Trần Mao nhận ra người đó là thuộc hạ của A Sử Na Bột Cách, cau mày hỏi: "Lang chủ thật sự muốn tham gia yến tiệc sao?"
Chu Gia Hành gật đầu.
Trần Mao cau mày nói: "Lang chủ, chuyện này e rằng không thích hợp. Quân Khiết Đan đã rút khỏi Trung Nguyên rồi... Giờ người lại đến doanh trại Hà Đông quân dự tiệc, thuộc hạ lo sẽ xảy ra biến cố."
--------------------------------------------------