Chu Gia Hành nhếch miệng: "A Duyên Na vẫn luôn chướng mắt ta, không chỉ vì chuyện hôm nay."
"Được rồi, ngủ đi. Ta đã cho người đưa tin cho Chu gia, ngày mai sẽ đưa muội về."
Hắn vỗ vai Cửu Ninh, bình tĩnh nói.
Từ khi bị đám Chu Hộc đưa ra khỏi Giang Châu, ngày nào Cửu Ninh cũng lo lắng hãi hùng. Khi thì rét run trong chiếc xe ngựa lắc lư, khi thì say sóng đến mức run rẩy trên con thuyền chòng chành. Thậm chí, nàng còn phải ngâm mình nửa giờ trong dòng nước sông lạnh giá, sau đó còn sốt cao cả đêm. Nếu không nhờ niềm tin mãnh liệt rằng phải tìm cách trốn thoát thì nàng đã không thể trụ vững được.
Hôm nay phải đứng trong gió tuyết cả ngày, người nàng ê ẩm hết cả, cơ thể đã kiệt sức. Vừa được ăn no, tắm rửa sạch sẽ, nằm trong chăn ấm áp, lại có Nhị ca ngồi bên trông chừng, nàng mới cảm thấy thật sự an toàn. Cơ thể được thả lỏng, mí mắt nàng nặng trĩu như muốn khép lại, nhưng nàng vẫn cố gắng mở mắt ra, nắm lấy tay Chu Gia Hành.
"Nhị ca, cảm ơn huynh..."
Còn chưa dứt lời, hơi thở của nàng trở nên đều đều, hàng mi cong khép lại, tạo thành một cái bóng mờ nhạt dưới mí mắt.
Thấy nàng ngủ say, Chu Gia Hành chậm rãi buông tay nàng ra rồi đứng dậy rời khỏi lều vải. Hắn ngồi xếp bằng trước cái bàn nhỏ, mở vài cuốn sổ ra rồi cẩn thận đối chiếu từng mục.
Vừa đọc được một lúc thì nghe thấy tiếng kêu khe khẽ sau bình phong.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Gia Hành đặt sổ sách xuống, cầm giá cắm nến đi vòng qua bình phong.
Cửu Ninh không tỉnh mà chỉ nhíu c.h.ặ.t mày, không biết mơ thấy gì mà vẻ mặt rất bất an. Nàng cuộn tròn người ôm c.h.ặ.t lấy chăn, hình như bên khóe mắt còn có giọt nước mắt lấp lánh.
Ánh nến chiếu lên gương mặt tái nhợt khiến nàng trông vừa mong manh lại yếu đuối.
Hắn chưa từng chăm sóc nữ t.ử nên ngồi bên mép giường nhìn nàng một lúc, sau đó đặt giá cắm nến xuống, vươn tay vỗ nhẹ lên người Cửu Ninh.
Cửu Ninh khẽ nức nở, ôm lấy tay hắn: "A huynh."
Nàng thân thiết với Chu Gia Huyên nhất, chắc là mơ thấy hắn ta nhỉ?
Chu Gia Hành rũ mắt, không gạt tay nàng ra, chỉ khẽ nói: "A huynh ở đây."
Cửu Ninh ôm c.h.ặ.t cánh tay hắn, tiếng nũng nịu khe khẽ thoát ra từ cái miệng nhỏ, hàng mày nhíu c.h.ặ.t hơi thả lỏng, những giọt lệ còn vương trên mi, hơi thở cũng đều đặn trở lại.
Chu Gia Hành chờ khoảng một khắc sau mới đứng dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-200.html.]
Vừa động đậy, Cửu Ninh đang mơ màng lại hơi nhíu mày.
Chu Gia Hành cúi đầu nhìn nàng một lúc rồi đi ra ngoài lấy sổ sách, cái nến cũng được chuyển đến bên giường. Hắn ngồi khoanh chân trên tấm t.h.ả.m, tựa vào mép giường tiếp tục lật xem sổ sách.
Trong căn lều vải, ánh nến bập bùng nhảy múa.
Mỗi khi nghe tiếng nàng cựa quậy, hắn lại đặt sổ sách xuống, vươn tay khẽ vỗ lưng nàng: "Không sao, a huynh ở đây."
Chờ đến khi Cửu Ninh ngủ ngoan lại hắn mới ngồi lại mặt t.h.ả.m, cúi đầu xem sổ sách tiếp.
Đến khi cây nến đỏ đã cháy hết, ánh sáng lờ mờ từ bầu trời loang lổ xanh trắng lọt qua khe lều. Tiếng gà gáy, ch.ó sủa vang vọng trong thung lũng phía xa.
Hắn đã thức trắng cả đêm, các thương nhân vẫn còn ngủ say trong lều, đám nô bộc đã dậy chuẩn bị bữa sáng, cho súc vật ăn cỏ và dọn sạch tuyết trước lều.
Ngọn nến đã cháy hết từ lâu, Chu Gia Hành xoa trán, thu dọn sổ sách, thấy Cửu Ninh vẫn còn ngủ thì cũng không gọi nàng dậy mà đi ra khỏi lều vải, dặn dò hầu cận ngoài cửa lều: "Ta đi gặp thành chủ, bất kể có chuyện gì cũng không được quấy rầy muội ấy."
Hầu cận cung kính vâng dạ.
Thành chủ Tô Mộ Bạch là một nam nhân ngoài bốn mươi tuổi, từ nhỏ đã ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên nên tự đặt cho mình một cái tên kiểu Hán nho nhã. Mái tóc xoăn không bị cắt ngắn như những người khác trong tộc mà lại chải kiểu tóc người Hán, đầu đội ngọc quan, đeo khăn vấn đầu nhưng lại mặc trang phục kiểu Hồ không mấy hòa hợp với kiểu tóc, chân đi ủng thô đang ngồi trên cái giường kiểu Hồ nghe các tộc nhân cáo trạng.
Ông ta vừa quay về đã bị nhi t.ử A Diên Na mời đến lều lớn, nghe y kể chuyện Chu Gia Hành tự ý phá bỏ quy định. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng ồn ào tức giận bên ngoài, có khoảng bảy, tám người nối nhau xin vào gặp, ai cũng muốn tố cáo.
Tô Mộ Bạch mỉm cười nghe mọi người phàn nàn nhưng chẳng nói một lời.
"Phụ thân, người không thể dung túng cho hắn nữa! Hắn vốn chẳng coi người ra gì cả!"
A Duyên Na giận dữ giơ nắm đ.ấ.m lên.
Tô Mộ Bạch nhìn nhi t.ử đang nóng nảy trước mặt, đang định lên tiếng thì có nô bộc bước vào bẩm báo: "Phó thủ lĩnh tới."
Mọi người trong lều lập tức đứng dậy.
Nô bộc vén màn lều lên, Chu Gia Hành bước vào trong ánh mắt hả hê của những kẻ đó. Hắn đi thẳng đến trước mặt Tô Mộ Bạch rồi cởi thanh loan đao đeo bên hông xuống, đặt lên bàn rồi nói: "Đã phụ giao phó của thành chủ."
--------------------------------------------------