Cú ngã sáng nay không hề vô ích.
Trái tim Chu Gia Hành lạnh như dao, không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng lại đối xử rất tốt với thuộc hạ và mưu sĩ.
Lúc trước Cửu Ninh tỏ ra thân thiện với Chu Gia Hành chỉ để lấy lòng, phần lớn là thăm dò.
Cao Giáng Tiên vẫn chưa xuất hiện, bây giờ chỉ có Chu Gia Hành suốt ngày lượn lờ trước mặt nàng, không muốn chú ý đến hắn cũng không được.
Dù sao cũng rảnh, chẳng có gì làm.
Mãi đến khi phát hiện ra Chu Gia Hành là lỗ hổng có khả năng giúp mình tránh được các hình phạt, Cửu Ninh mới nghiêm túc suy nghĩ cách tiếp cận hắn.
Sau khi cân nhắc kỹ, nàng cảm thấy cách tốt nhất là xây dựng tình đồng chí với Chu Gia Hành.
Chu Gia Hành không thích người Chu gia nên không thể dùng thân phận người nhà, chẳng những không hiệu quả mà còn là rào cản.
Nhưng nếu là một đứa trẻ bị phụ thân ruột đối xử nghiêm khắc thì sẽ khác.
Dù sao tất cả những lỗi lầm, nỗi oan ức... Cứ đổ hết lên đầu Chu Bách Dược là được. ...
Thập lang và Thập Nhất lang vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, hai gia đình lo lắng quay cuồng. Họ đã mời hết tất cả lang trung trong thành nhưng chẳng ai có thể cứu chữa cho hai đường huynh đệ.
Cuối cùng, một vị lão lang trung được mới tới sau đó đã nhận ra triệu chứng của hai người nhưng lại bó tay bất lực.
Lão thái thái của hai nhà khóc lóc ngất lên ngất xuống, Ngũ nương - tỷ tỷ của Thập Nhất lang đã sưng lên vì khóc quá nhiều.
Vì lòng nhân ái của người thầy thuốc, lão lang trung đã gợi ý hai nhà nên đến Vĩnh An tự thử vận may.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-110.html.]
"Muốn trị bệnh thì phải bốc đúng thuốc, ta không hiểu rõ các loại độc do côn trùng c.ắ.n nên không dám tùy tiện kê đơn. Nghe nói Tuyết Đình tiểu sư phụ ở Vĩnh An tự tài giỏi, hiểu biết, có lẽ sẽ biết cách giải độc. Quý phủ có thể thử tìm ngài ấy xem sao."
Người hầu lập tức truyền lại lời này cho chủ mẫu.
Tổ mẫu của Thập Nhất lang lau nước mắt, vội hỏi: "Thế còn chờ gì nữa, mau đi mời đi!"
Vân Mộng Hạ Vũ
Quản gia không động đậy.
Lão thái thái gõ mạnh cây gậy trong ty xuống nền gạch, tức giận quát: "Còn đứng đực ra đó làm gì?"
Quản gia khó xử đáp: "Tục gia của Tuyết Đình tiểu sư phụ họ Lư, xuất thân cao quý, nghe đồn từng là bạn thời thơ ấu của Thánh nhân hiện tại. Bây giờ Tuyết Đình tiểu sư phụ đi theo Tuệ Phạm thiền sư biên dịch và chỉnh lý kinh thư, tuy thỉnh thoảng có giảng đạo có người đời nhưng nghe nói cả năm chỉ rời chùa vài lần. Hàng năm, rất nhiều thế gia tìm cách gửi thiệp mời lên chùa nhưng ngài ấy đều không tiếp. Muốn gặp được ngài ấy thì nhất định phải lên núi."
"Lên núi phiền phức quá, Thập Nhất lang đang bệnh thế kia thì chịu đường xá xóc nảy làm sao được?" Ngũ nương đứng bên cạnh không nhịn được xen vào: "Lần trước nhà ta tổ chức trai tăng, chẳng phải Tuyết Đình cũng đến ăn cơm chay sao? Chu gia ta là vọng tộc Giang Châu, chỉ cần gửi thiệp mời thì ngài ấy nhất định sẽ đến."
"Ngũ nương có điều không biết." Quản gia lắc đầu: "Tuệ Phạm thiền sư thường tham gia pháp hội, Tuyết Đình tiểu sư phụ rất ít khi xuống núi. Lần trước Sứ quân nhiệt tình mời mọc, Tuyết Đình tiểu sư phụ từ chối khéo là không đi được. Không biết tại sao sau đó lại tới, sứ quân còn liên tục nói thật hiếm có."
Lão thái thái run rẩy đứng lên: "Nếu thiệp mời của Sứ quân có tác dụng thì mau đi tìm Sứ quân xin thiệp mời đi."
"A bà." Ngũ nương vội đứng dậy đỡ lão thái thái, khẽ nói: "Cháu nghe Bát nương nói Tuyết Đình tiểu sư phụ quen Cửu nương, còn tặng quà sinh thần cho muội ấy."
Lão thái thái nhíu mày.
Mẫu thân Thôi thị của Cửu nương xuất thân danh môn vọng tộc, hình như cũng tới từ Trường An.
"Đúng đúng, trí nhớ của ta kém quá!" Lão thái thái vui vẻ trở lại: "Tuyết Đình tiểu sư phụ là họ hàng của Cửu nương, đều là người nhà cả. Chỉ cần Cửu nương mở lời, chắc chắn Tuyết Đình sẽ tới!"
--------------------------------------------------