Điều càng khiến người khác cảm thấy khó hiểu chính là, của hồi môn mà Thôi thị để lại có một phần đến từ Lư gia, toàn bộ số đó đều được để lại cho Cửu Ninh.
Tuyết Đình vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho Cửu Ninh, biết nàng gặp nạn, một vị hòa thượng như y lập tức xuống núi cứu nàng.
Có một biểu cữu nào lại đi đối xử tốt với tôn nữ của mình như thế?
Không những thế y lại còn là một hòa thượng nổi danh khắp nơi, đúng ra phải giữ gìn sự thanh sạch, lục căn đều phải trong sạch chứ.
Hoài Lãng không thể không nghĩ tới mối quan hệ giữa Thôi gia và Lư gia khi đó, hai nhà đã kết giao qua nhiều thế hệ. Lúc Thôi thị ở Trường An, nói không chừng đã đính hôn với vị công t.ử Lư gia ấy.
Thôi thị là nữ nhi từ gia đình quyền quý, xuất thân cao quý, nghe nói tính tình trịch thượng, thanh cao, không nhiễm bụi trần.
Vì muốn được che chở, bà đã gả cho Chu Bách Dược, một người cho dù là xuất thân, phẩm chất hay dung mạo đều không bằng bà, giúp đỡ Chu gia từng bước vươn lên trở thành thế gia hàng đầu trong vùng. Sau khi kết hôn không lâu, tin tức bà m.a.n.g t.h.a.i được truyền ra ngoài, sau đó hạ sinh Cửu Ninh...
Hoài Lãng nghĩ đến một khả năng nhưng gã lại không dám nói ra, lập tức giơ roi thúc ngựa, quay về hồi bẩm lại với Chu Gia Hành.
Chu Gia Hành cũng không có phản ứng gì, ngay cả chân mày cũng không hề nhúc nhích, chỉ phất tay ra hiệu cho Hoài Lãng rời khỏi lều.
Hoài Lãng cho rằng lang chủ không hề để ý.
Lúc này, Tống đại lang lại gây chuyện ở Ngạc Châu, trêu chọc tiểu cô nương từ thế gia, thủ lĩnh được người nhờ vả, phái người đi bắt Tống đại lang trở về... Chỉ là một chuyện bé tí thôi, ấy vậy mà lang chủ lại chủ động xin đi, hơn nữa còn không ngừng thúc ngựa, mang theo mấy tuỳ tùng chưa từng nhìn thấy Cửu nương vội vã chạy đến Giang Châu suốt đêm...
Tống đại lang cùng lắm của chỉ là một tên háo sắc, sao lại phải cần tới lang chủ đích thân đi bắt người về?
Hoài Lãng cảm thấy chắc chắn Chu Gia Hành tới đây là vì thân thế của Cửu nương.
Tuy lang chủ không thừa nhận. ...
Hoài Lãng nói xong, nhìn ngọn lửa không ngừng nhảy múa, không nhịn được nhớ tới lần đến Chu gia lần trước, Cửu Ninh đã từng tặng cho gã một bình rượu ngon.
Biết gã thích rượu ngon, nàng đã cố ý sai người chuẩn bị sẵn, còn nói sau này, chỉ cần có rượu ngon đều sẽ để dành cho gã một phần, chờ gã tới thưởng thức.
Hoài Lãng thở dài, chắp tay nói: "Lang chủ... Người sẽ công khai tin tức sao?"
Nếu sự thật đúng như những gì bọn hắn dự đoán, thế thì Cửu Ninh không phải cốt nhục của Chu gia, chắc chắn Chu Bách Dược sẽ nổi trận lôi đình, sở dĩ thê t.ử có xuất thân cao quý nguyện ý gả cho ông ta là vì muốn tìm một gia đình cho hài t.ử trong bụng. Sự sỉ nhục này thật sự là cách trả thù Chu Bách Dược tốt nhất.
Nhưng nếu nói ra... Vậy thì Cửu Ninh phải làm sao đây?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-286.html.]
Từ trước đến nay Chu Bách Dược đã luôn đối xử không tốt với nàng, vậy nên sau khi biết được chân tướng cũng sẽ càng oán hận nàng hơn mà thôi. Thế còn Chu đô đốc, Chu Gia Huyên, Chu thứ sử và những người khác thì sao?
Bọn họ cũng sẽ xem Cửu Ninh là nỗi ô nhục của Chu gia, tất cả những tình yêu thương mà họ dành cho nàng trước đây đều sẽ biến mất không còn tồn tại nữa
Trước mắt Hoài Lãng hiện lên dáng vẻ mỉm cười của Cửu Ninh.
Thần thái rạng rỡ, dung mạo hơn người, một tiểu nương t.ử phải luôn được vui vẻ như thế, ai lại nỡ để nàng chịu uất ức chứ?
Nhưng một khi thân thế của nàng bị lộ ra...
Hoài Lãng không dám tưởng tượng nàng sẽ phải trải qua điều gì.
Gã đang âm thầm cầu nguyện cho Cửu nương.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trước đây, khi Chu Gia Hành mới trở lại Chu gia, người tiếp ứng trong Chu gia đã cầu xin giúp Cửu Ninh, Chu Gia Hành không chút do dự, lập tức khiến người tiếp ứng kia rời khỏi Chu gia.
Hoài Lãng biết nếu cầu xin cho Cửu Ninh vậy thì chắc chắn sẽ bị Chu Gia Hành chán ghét, vứt bỏ... Nhưng gã vẫn không nhịn được bắt đầu dò xét kế hoạch của Chu Gia Hành.
Chu Gia Hành cũng không trả lời.
Ngọn đèn lặng lẽ thiêu đốt, bấc nến gần cháy hết, ngọn lửa rung động kịch liệt, chỉ một chốc lát sau, một vòng khói nhẹ nhàng bay lên, đèn cũng tắt đi.
Bóng đêm bao trùm căn phòng.
Trong lòng Hoài Lãng cảm thấy không ổn, bất an không thôi.
Chu Gia Hành vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, ngồi ngay ngắn yên vị trong bóng tối.
"Dọn sạch dấu vết, tạm thời không cần để lộ tin tức."
Trong đêm tối tĩnh mịch, giọng nói của hắn vẫn như mọi khi, bình tĩnh, không chút gợn sóng.
Hoài Lãng thở hắt ra, ôm quyền đáp lại.
Tuy rằng lang chủ chưa từng đề cập tới Cửu Ninh nhưng chắc chắn hắn vẫn rất thích người muội muội này của mình, nếu không sẽ không tự mình quay trở về Giang Châu, hơn nữa cũng sẽ không giúp nàng che giấu thân thế.
--------------------------------------------------