Không nói ra được sự nhã nhặn, thanh tao đến lạ kỳ.
Cuối cùng, họ đến nơi sâu nhất được canh phòng nghiêm ngặt nhất.
Ngói đen mái đen, hành lang uốn khúc quanh co, hàng dài chuông hộ hoa khẽ đung đưa trong gió, phát ra tiếng ngân du dương. Các gian nhà và viện lạc dựa theo thế núi mà phân bố lên xuống, tuy trang trí vô cùng giản dị, không chút cầu kỳ nhưng lại tạo nên cảm giác lầu các nối liền nhau. Thoạt nhìn, rất dễ khiến người ta tưởng rằng đây là cung viện ẩn mình trong núi sâu.
Tuyết Đình vừa rồi bị Tuệ Phạm thiền sư gọi đi, các võ tăng mời Cửu Ninh vào trong các t.ử ngồi đợi một lát.
Tòa các t.ử này tọa lạc ở nơi địa thế cực cao, ba mặt được che bởi rèm trúc Tương Châu, còn mặt hướng ra thung lũng thì mở rộng để tiện ngắm cảnh xa. Ngồi trên chiếu trong các, nhìn về phương Nam, phong cảnh thung lũng tuyệt đẹp, trúc xanh, tùng bách phủ kín như biển. Dòng suối nhỏ từ trong núi uốn lượn chảy xuống, tụ lại thành từng hồ nước trong veo, như sao sa rải rác dưới chân núi. Các trang viên, thôn xóm nằm rải rác giữa những hồ nước, trên con đường nhỏ có bóng người tiều phu và nông dân qua lại, trông nhỏ như những hạt vừng.
Mấy tiểu sa di ngồi ở ngoài các t.ử pha trà, nước suối trên núi trong mát ngọt lành, chẳng mấy chốc đã sôi sùng sục, nổi lên những bọt nước như hạt châu lăn tăn.
Một tiểu sa di vừa dùng cối đá nghiền nhỏ trà vừa trò chuyện cùng Cửu Ninh, nói rằng Tuyết Đình gần đây vừa hoàn thành việc dịch xong một quyển kinh Phật nên không có thời gian xuống núi.
Chu Gia Hành ngồi một bên, yên lặng lắng nghe họ nói chuyện.
Sợ hắn nhàm chán, Cửu Ninh liền kể chuyện năm đó Tuyết Đình cứu Thập lang và Thập Nhất lang.
Mới kể được một nửa, tiểu sa di đã bước vào bẩm báo, rằng Tuyết Đình đã quay về.
Thiếu niên mặc tăng bào từ đầu kia của hành lang tối tăm chậm rãi bước đến.
Gió trên núi lớn, từng đợt gió mát mang hơi nước từ thung lũng ùa qua hành lang, thổi bay tà áo rộng của Tuyết Đình. Thân hình y cao gầy thanh tú, mặt mày như họa. Tấm tăng bào phiêu dật trong gió, y trông như làn mây lững lờ biến hóa trên núi, thoát tục mà thanh thoát, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa trần thế, hóa thân thành tiên.
Các tiểu sa di đồng loạt hành lễ với y, Tuyết Đình đáp lễ.
Cửu Ninh cũng đứng dậy, học theo dáng vẻ của các tiểu sa di, ra dáng vô cùng thành thục, hành lễ một cách chỉn chu.
"Biểu cữu."
Nàng lại dùng tục danh để gọi y.
Tuyết Đình bước vào trong các t.ử, trước tiên gật đầu chào hỏi với Chu Gia Hành, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Cửu Ninh đang cố kiễng chân, muốn ngang tầm với Chu Gia Hành. Đôi mắt y trong trẻo, tĩnh lặng tựa tuyết đầu mùa.
"Ngươi lại đây."
Hả?
Cửu Ninh bước tới vài bước.
Tuyết Đình cúi mắt nhìn nàng một lát, rồi từ khay trà bên cạnh mà tiểu sa di mang đến, lấy ra một chiếc hộp sơn đen khảm xà cừ, đưa cho nàng.
Lại tặng lễ ư?
Vân Mộng Hạ Vũ
Vị biểu cữu bà con xa này thật đúng là hào phóng, còn hơn cả cữu cữu ruột của nàng!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-315.html.]
Cửu Ninh cảm tạ y, nhận lấy chiếc hộp khảm xà cừ.
Chu Gia Hành liếc nhìn vẻ mặt vui mừng của Cửu Ninh, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, rồi ngẩng đầu đối diện với Tuyết Đình, nói: "Tiểu muội còn nhỏ, đa tạ tiểu sư phụ đã ban tặng."
Ánh mắt hai người giao nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, gió trên núi đột nhiên nổi lên ào ào, tiếng gió hú vọng khắp thung lũng, tựa như những oan hồn gào khóc giữa trời.
Trong chùa, những lá kinh phướn bị gió thổi cuộn bay.
"Biểu cữu, đây là Nhị ca của ta."
Cửu Ninh cất kỹ tráp, giới thiệu Chu Gia Hành với Tuyết Đình.
Tuyết Đình đã thu hồi ánh mắt, nghe vậy thì chắp tay làm lễ Phật: "Thì ra là Nhị lang."
Y gọi một tiểu sa di tới: "Khí hậu trên núi khác dưới chân núi, vườn mai sau điện có một gốc mai nở rất đẹp. Ngươi dẫn Huyện chúa đi thưởng hoa đi."
Dù có chậm chạp đến đâu, Cửu Ninh cũng nhận ra y muốn đuổi khéo mình đi. Nàng không khỏi quay đầu nhìn Chu Gia Hành.
Nào ngờ Chu Gia Hành lại chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ, chỉ gật đầu với nàng, ý bảo nàng cứ đi trước.
Hai người này từ khi nào lại ăn ý như vậy?
Cửu Ninh nhanh ch.óng suy nghĩ, rồi ngoan ngoãn gật đầu, đi theo tiểu sa di.
Tuyết Đình nhìn theo bóng nàng đi xa dần, rồi ngồi xuống, cầm lấy chiếc kẹp trà đầu hạc bằng bạc dát vàng. Ngón tay thon dài, đầu ngón tay có vết chai mỏng: "Nhị lang muốn hỏi gì?"
Chu Gia Hành nhìn theo bóng lưng Cửu Ninh, nói: "Ta đã biết rồi."
Động tác trên tay Tuyết Đình khựng lại, sắc mặt khẽ biến.
Nước trà vẫn đang sôi sùng sục.
Tuyết Đình im lặng một lúc lâu, rồi lại cúi đầu sàng trà.
Màu trà trong bình ngày càng nhạt.
"Nhị lang sẽ nói cho Huyện chúa biết chăng?"
Chu Gia Hành khẽ nâng mắt.
Hai người lại một lần nữa trao đổi ánh mắt, tựa như đã sớm hiểu rõ tâm ý của nhau.
--------------------------------------------------