Vừa rồi lão bách tính gọi nàng là quý chủ, hiển nhiên Dương tiết độ sứ đã ám chỉ gì đó trước mặt mọi người, dân chúng mới truyền ra lời đồn đãi rằng nàng là quý nhân như vậy. Dương tiết độ sứ là người cổ hủ, không có dã tâm gì, không thể nào tùy tiện tạo ra một thân phận không tồn tại, ông ấy đã ra ám hiệu, vậy nhất định Cửu Ninh là quý chủ.
Quý chủ có thể dùng để gọi tất cả các tôn thất nữ, Công chúa, Quận chúa, Huyện chúa...
Chu gia nói với bên ngoài rằng Cửu nương bệnh c.h.ế.t, Dương tiết độ sứ sẽ không vì một cái danh hiệu Huyện chúa mà quan tâm Cửu Ninh đủ điều, dáng vẻ còn rất cung kính...
Mà Tuyết Đình bằng lòng ở lại một Phật tự không có danh tiếng gì, chỉ vì bảo vệ Cửu Ninh.
Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thân phụ của Cửu Ninh không phải là người bình thường.
Lý Chiêu đau thương cười một tiếng.
Không cần tới lui nghe ngóng, cũng không cần đi tìm ai để xác nhận.
Chỉ cần cẩn thận nhớ lại, làm rõ tất cả dấu vết để lại, thân phận của Cửu Ninh sẽ rõ ràng... Nàng không phải là nữ nhi thân thích gì của Tuyết Đình, nàng họ Lý.
Thêm vào đó, nàng không chỉ là một tôn thất nữ bình thường.
Có thể khiến Tuyết Đình cam tâm tình nguyện buông bỏ kinh Phật, yên lặng bảo vệ, há có thể là tôn thất nữ bình thường?
Lý Chiêu biết, Tuyết Đình vô cùng sùng kính Võ Tông hoàng đế.
Chỉ có nữ nhi của Võ Tông hoàng đế mới có thể khiến y buông bỏ tất cả. ...
Năm đó, Thôi quý phi đã trốn về phương Nam nhỉ.
Mà Thôi thị gả cho nhi t.ử của Chu đô đốc là tỷ muội của Thôi quý phi.
Thế nhân cứ nghĩ Thôi quý phi tự nguyện bồi táng theo Võ Tông nhưng cũng có người nói rằng chẳng qua Võ Tông vì bảo vệ Thôi quý phi mà che giấu tai mắt của người ta mà thôi.
Lý Chiêu là thân vương tôn thất, hắn ta biết nhiều hơn người khác một chút.
Khi đó trong triều có rất nhiều người muốn tóm lấy Thôi quý phi. Thứ nhất, Thôi quý phi dung mạo khuynh thành, khiến Võ Tông thanh tâm quả d.ụ.c, nhiều năm chưa từng nạp phi cảm mến, kẻ ngấp nghé dung mạo của Thôi quý phi không phải số ít. Trước khi khi Võ Tông còn tại thế, không ai dám dòm ngó Thôi quý phi, đợi khi Võ Tông băng hà, những người đó đã ngo ngoe rục rịch. Thứ hai, Thôi quý phi là sủng phi của Võ Tông, thiên hạ đều biết bà ấy là người được yêu thương nhất. Thế lực khắp nơi đều muốn khống chế Thôi quý phi, lợi dụng thân phận quả phụ của Võ Tông mà làm nên nghiệp lớn. Thứ ba, mặc dù Thôi quý phi chưa từng hại ai nhưng bà ấy được vinh sủng nhiều năm, cản đường của nhiều người, người muốn nhân cơ hội nhục nhã bà ấy cũng không ít.
Khi đó các nơi đều phái nhân thủ truy tìm hướng đi của Thôi quý phi, cuối cùng bọn họ tra được đến Quảng Châu, g.i.ế.c quan viên Quảng Châu.
Nhưng vẫn không có ai tìm được Thôi quý phi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-517.html.]
Mười mấy năm qua không ngừng có người tìm đến tự xưng là Thôi quý phi, sau này đều chứng minh được họ là giả, Thôi quý phi như đá chìm đáy biển, hoàn toàn biến mất.
Bây giờ nghĩ lại, Thôi quý phi biến mất triệt để như vậy, hẳn là để bảo vệ nữ nhi của mình. ...
Cửu Ninh là nữ nhi của Thôi quý phi, huyết mạch của Võ Tông.
Khó trách mấy năm trước lần đầu gặp nàng, hắn ta có cảm giác như đã từng quen biết.
Nàng là đường muội của mình.
Hắn ta tự tay đưa đường muội của mình ra ngoài để châm ngòi Giang Châu và Ngạc Châu. ...
Lý Chiêu bỗng nhiên cúi người, cong lưng ho khan kịch liệt.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Đại vương!"
Nhóm nội thị vội vàng vây quanh, lấy t.h.u.ố.c ra cho hắn ta uống.
Cả người Lý Chiêu run lẩy bẩy, nuốt đan d.ư.ợ.c xuống rồi từ từ nhắm mắt lại. ...
Hắn ta và Tuyết Đình có vài chỗ rất giống nhau.
Người mà đời này của bọn họ sùng bái kính ngưỡng, đều là Võ Tông hoàng đế.
Đoạn thời gian liên tục gặp khó khăn trong cung kia, Lý Chiêu từng cùng Tuyết Đình nhớ lại những chuyện lúc Võ Tông còn sống.
Hắn ta cảm thán Võ Tông hoàng đế dùng nửa đời để giả câm giả điếc ngay dưới mí mắt hoạn quan, sau khi đứng vững cuối cùng cũng có cơ hội diệt trừ hoạn quan, chấn chỉnh triều chính, tìm được một tia rạng đông quý giá cho triều đình. Đáng tiếc nội bộ vương triều đã mục nát từ lâu, loạn trong giặc ngoài không phải chỉ một hai người là giải quyết được. Võ Tông dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng, mặc dù có thể cố gắng xoay chuyển tình thế, tạm thời phục hưng nhưng hết thảy đều do ông ấy đau khổ chèo chống. Trên thực thế, xu hướng suy tàn hoàn toàn không có cách cứu vãn.
Tựa như cầm trang giấy bao lấy ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Trị ngọn không trị gốc.
Chờ Võ Tông băng hà, vương triều vẫn lập tức sụp đổ, nghênh đón tận thế của nó.
Có thể nói, trong những năm Võ Tông tại vị, thật ra chỉ là một lần hồi quang phản chiếu long trọng mà thôi.
Với sự thông minh của Võ Tông, lẽ nào ông ấy không nhìn thấu sao?
--------------------------------------------------