Cửu Ninh tiếp tục khiêu vũ với Sắt Sắt.
Sắt Sắt rất thích nàng, còn giới thiệu nàng với những nữ t.ử người Hồ khác.
Thỉnh thoảng có vài thiếu niên lang trẻ tuổi dũng cảm tới mời nàng nhảy, Sắt Sắt bèn đẩy những thiếu niên lang mặt đỏ bừng ấy ra: "Người đầy mùi rượu, đừng làm phiền Tiểu A Cửu của chúng ta, cút ra chỗ khác!"
Mặt các thiếu niên lang đỏ bừng như sắp nhỏ ra m.á.u, lủi thủi rời đi.
Cũng có vài người gan lớn không chịu đi, nói: "Nam t.ử hán đại trượng phu làm gì có chuyện không uống rượu?"
Sắt Sắt cười lạnh: "Nam t.ử hán đại trượng phu thì phải biết tiến biết lui!"
Cửu Ninh bật cười, nàng quay đầu, lại chạm phải ánh mắt của Chu Gia Hành lần nữa.
Mỗi lần nàng quay đầu, đều có thể thấy hắn vừa khéo nhìn qua.
Hóa ra hắn trông có vẻ thờ ơ nhưng thực chất vẫn luôn dõi theo nàng... Có lẽ là sợ nàng bị bắt nạt nên cứ ngồi lặng lẽ bảo vệ bên cạnh như vậy.
Cửu Ninh quay đầu lại, nghĩ ngợi một hồi, rồi nói vài câu với Sắt Sắt.
Sắt Sắt cười, buông tay nàng ra.
Cửu Ninh xuyên qua đám đông vui vẻ, bước từng bước đến trước mặt Chu Gia Hành, đưa tay ra với hắn, đôi mắt cong cong.
"Nhị ca, huynh nhảy cùng ta đi!"
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, trên nền tuyết trắng, tiểu nương t.ử trẻ tuổi khoác lên mình ánh sáng mờ ảo, môi đỏ răng trắng, rực rỡ như hoa xuân.
Chu Gia Hành không nhúc nhích.
Cửu Ninh giữ c.h.ặ.t cánh tay hắn, thúc giục hắn đứng dậy: "Nhị ca, huynh nhảy với ta, được không?"
Nói rồi còn bày ra vẻ mặt như đang cố sức kéo về phía sau.
Nàng đâu cần phải kéo, chỉ cần câu "được không" nhẹ nhàng mềm mại kia, Chu Gia Hành đã bất giác đứng thẳng người, theo lực kéo mà đứng lên.
Dù sao sau này cũng không gặp lại... Cứ để mặc nàng đi.
Cửu Ninh dắt Chu Gia Hành vào giữa đám đông.
Mọi người đều trố mắt nhìn, vẻ mặt m.ô.n.g lung.
Cửu Ninh nhiều lần không tự lượng sức mình, truy sát và gây khó dễ cho nam chính. Dù hết lần này đến lần khác thất bại trước nam chính mạnh mẽ, nàng vẫn không từ bỏ, kiên quyết tiếp tục nhiệm vụ. Nàng thường xuyên bị những người chính nghĩa chỉ vào mặt mắng là "yêu nữ", đã thấy qua đủ mọi loại tình huống nên chẳng buồn để ý đến ánh mắt của người khác. Nàng xoay nhẹ eo, hòa theo nhịp điệu mà xoay tròn. Từng b.í.m tóc nhỏ tung bay theo chuyển động, tà váy thêu kim tuyến với các nếp gấp tinh tế bung ra, mười mấy sắc màu và những họa tiết hoa dây phức tạp dưới ánh lửa rực rỡ lấp lánh như đóa hoa nở rộ.
Chu Gia Hành hơi nhướng mày.
Khi nàng rơi vào cảnh khốn cùng, trông vừa đáng thương vừa uất ức, nhưng một khi được cứu, nàng có thể lấy lại tinh thần ngay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-219.html.]
Nhìn bề ngoài thì yểu điệu, sống xa hoa, thích hưởng thụ, ăn uống hay sinh hoạt đều vô cùng cầu kỳ. Đi đến đâu cũng có một đoàn nô bộc thị tỳ vây quanh. Thế nhưng, trong bản chất, nàng lại rất biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh, có thể hưởng thụ thì tận hưởng, không có thì cũng sẵn sàng chấp nhận.
Rất dễ nuôi.
Chu Gia Hành rũ mắt, ngắm nhìn Cửu Ninh đang khiêu vũ, khóe môi vẽ lên ý cười.
Bên đống lửa, tiếng cười đùa ca múa vang mãi đến nửa đêm, mọi người mới lần lượt rời đi.
Ánh trăng trải dài khắp thung lũng, đêm càng thêm sâu lắng.
Chu Gia Hành nắm tay Cửu Ninh quay về lều, thấy nàng rửa mặt rồi leo lên giường nằm ngoan ngoãn, hắn xoay người vén rèm, nói với Hoài Lãng bên ngoài: "Ngày mai lên đường."
Đã đến lúc đưa nàng đi rồi.
Hoài Lãng đáp rõ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh không buồn ngủ, nàng lăn qua lộn lại một lúc, lều đột nhiên tối lại, ánh nến bên ngoài bình phong đã tắt.
"Nhị ca?"
Nàng gọi khẽ: "Huynh ngủ ở đâu?"
Trong bóng tối, giọng nói của Chu Gia Hành truyền đến: "Ta ở bên ngoài."
Sợ nàng còn hoảng sợ vì chuyện bị bắt cóc trong giấc mơ, hắn lại nói: "Ta không đi đâu, ngủ đi."
Nghe giọng hắn rõ ràng, Cửu Ninh đoán chắc hắn cũng chưa buồn ngủ.
"Nhị ca." Nàng gối đầu lên hai tay, chân co cao rồi đá qua đá lại: "Sau này huynh cứ đi theo thương đội, hối hả ngược xuôi như vậy sao?"
Chu Gia Hành ừ một tiếng.
Cửu Ninh trở mình, một tay chống cằm, nhìn vào tấm bình phong phía trước: "Nhị ca, sao huynh lại mang họ Tô? Có phải vì thành chủ họ Tô không?"
Chu Gia Hành im lặng một lúc.
Cửu Ninh mở to đôi mắt đen láy, tròn xoe, cố chống lại cơn buồn ngủ, chờ câu trả lời từ hắn.
"Phải."
Một lúc sau, Chu Gia Hành mới trả lời.
Cửu Ninh đảo mắt một cái, chắc chắn đằng sau còn có câu chuyện nào đó!
Tô Mộ Bạch dẫn Chu Gia Hành đi làm ăn, rất nể trọng hắn, nhưng sau đó hình như họ đã xảy ra mâu thuẫn. Trong sách, sau khi Chu Gia Hành trở về Chu gia thì không còn nhắc đến Tô Mộ Bạch, thương đội của Tô Mộ Bạch cũng không xuất hiện lần nào nữa.
Liệu có phải A Duyên Na ghen tị với Chu Gia Hành, bày mưu hãm hại hắn, còn Tô Mộ Bạch thiên vị nhi t.ử mình, trong lòng cảm thấy có lỗi cho nên khi Chu Gia Hành quật khởi, ông ta không dám xuất hiện ở Trung Nguyên nữa mà trốn về Tây Vực?
--------------------------------------------------