Muội muội của hắn ta được nuông chiều từ bé, sống trong nhung lụa, từ nhỏ đến lớn chưa từng đi xa nhà... Nàng còn nhỏ tuổi như thế, yếu đuối như thế, nhưng cũng rộng lượng và hiểu chuyện như thế. Trước giờ nàng chưa từng rời khỏi người thân, nếu rơi vào tay Chu Hộc...
Chu Gia Huyên không thể tưởng tượng nổi Cửu Ninh sẽ phải trải qua những chuyện gì, chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã đổ mồ hôi lạnh.
Khoảnh khắc nhận được thư của Chu Gia Hành, hắn ta đột nhiên sững sờ, cảm giác cả người mất hết sức lực. Nếu không nhờ Ẩm Mặc nhanh tay nhanh mắt kịp thời đỡ lấy thì có lẽ hắn ta đã ngã xuống rồi. ...
Những ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, có thể trông thấy rõ hai quầng thâm dưới mí mắt Chu Gia Huyên, gương mặt hốc hác tiều tụy, ngay cả ánh mắt cũng có vẻ già nua.
Hắn ta vốn có rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi thấy Cửu Ninh mặc áo gấm đứng trước mặt mình, gương mặt tươi tỉnh rạng rỡ, lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng khi cười thì chỉ thở dài vài hơi, mỉm cười xin lỗi nàng.
Giọng hắn ta trầm thấp chứa đựng sự áy náy và tự trách.
Cửu Ninh đang ngoái lại nhìn thung lũng sau lưng, nghe hắn ta nói vậy, nàng dùng roi mềm chọc nhẹ vào cánh tay hắn ta rồi nghiêng đầu cười dịu dàng, lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện bên má.
"Chuyện này có liên quan gì đến huynh đâu? Là tại đám Chu Hộc có âm mưu từ trước đấy chứ! Đợi khi nào bắt được kẻ chủ mưu, ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi!"
Nàng mỉm cười tươi rói, đôi mắt sáng như sao trời.
Chu Gia Huyên khẽ nhếch miệng, véo nhẹ vào má nàng.
Hai người tụ họp với đám hầu cận, đi theo đại lộ trở về Giang Châu.
Cửu Ninh bắt đầu kể lại những chuyện đã trải qua.
Chuyện đã qua nhưng khi quay đầu lại nhìn vẫn khiến người ta kinh tâm động phách, nhưng khi qua miệng nàng thì chẳng qua chỉ là "chịu chút khổ cực" mà thôi.
Nói thật, nàng đã quen từ lâu rồi.
Nhớ lại một kiếp nọ, nhiệm vụ của nàng là truy sát một đại anh hùng nổi tiếng, đức cao vọng trọng.
Đại anh hùng đó là nhân vật chính, danh vọng trong giang hồ cực cao, hồi còn trẻ từng vô tình g.i.ế.c người trong một lần luận bàn võ nghệ với người ta. Người bị g.i.ế.c đó là thân nhân của nàng nên nàng phải báo thù cho người thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-243.html.]
Nhưng nàng lại chẳng biết một chút võ công nào, lại không có tiểu đệ trung thành giúp đỡ, thế là phải đi theo đại anh hùng đó vào Nam ra Bắc, định tranh thủ lúc hắn ta bị người ta đ.á.n.h trọng thương sẽ bỏ đá xuống giếng.
Ai ngờ mỗi lần đại anh hùng đó gặp nguy hiểm đều gặp dữ hóa lành một cách khó hiểu, còn người lén lén lút lút theo dõi đại anh hùng lại chịu không ít cực khổ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Có nhiều lần đại anh hùng đó còn ra tay cứu nàng.
Là một nhân vật phản diện có nguyên tắc, nàng luôn ân oán phân minh. Mỗi lần thiếu đại anh hùng một ân tình, nàng đều tức phát điên, phải trả nợ ân tình nên nhiều lần lỡ mất cơ hội tốt nhất để trả thù.
Cuối cùng, kiếp đó nàng không ra tay được, đại anh hùng đó đã công thành danh toại rồi mà nàng còn chưa ra tay. Về sau, đại anh hùng trở thành đại tướng quân trấn thủ một phương, bị người ta vu oan giá họa phải vào tù. Nàng vui mừng khấp khởi chạy đến nhà lao, đang định thừa nước đục thả câu thì lại không may bị những người đến ám sát đại anh hùng xem như người đến cướp ngục, bị những người không rõ lai lịch ám toán trong con ngõ nhỏ hẹp.
Cửu Ninh không nhớ rõ cuối cùng đại anh hùng c.h.ế.t thế nào, dù sao nàng cũng đã c.h.ế.t, nhiệm vụ coi như hoàn thành.
Kiếp nào cũng xui xẻo nên nàng cực kỳ quý trọng nhưng lúc không gặp xui, đói thì phải ăn mà vui thì cứ cười.
Cửu Ninh ngồi trên lưng ngựa, đón gió nhẹ thổi đến, nàng phe phẩy cây roi mềm, nhẹ nhàng kể về những chuyện đã trải qua ngày trước. Nàng còn hào hứng kể chuyện Chu Gia Hành dẫn nàng đi chơi hội, nàng học được vài điệu múa từ Sắt Sắt, kể rằng Nhị ca đã mua cho nàng rất nhiều châu báu...
Dường như những ngày qua nàng không phải bị Chu Hộc bắt đi mà chỉ đi du ngoạn một chuyến.
Chu Gia Huyên không nói gì thêm, hắn ta cố ý định chậm hơn nàng nửa thân ngựa, mỉm cười dõi theo bóng dáng nàng.
Hắn ta sẽ không để lạc mất muội muội thêm một lần nào nữa. ...
Nhìn Cửu Ninh tươi cười rạng rỡ giục ngựa chạy về phía Chu Gia Huyên, Chu Gia Hành không hề chần chừ, chỉ liếc qua đoàn hộ vệ Chu gia ở phía xa, xác định huynh muội họ có thể trở về an toàn thì lập tức quay đầu ngựa rời đi.
Một người một ngựa lao nhanh như tia chớp quay lại con đường cũ.
Đám hầu cận cũng vội vàng giụa ngựa đuổi theo, hơn mười kỵ binh cuốn theo bụi mù như cơn lốc tràn qua thung lũng, tiếng vó ngựa vang dội như sấm.
Hoài Lãng theo sát đằng sau.
Hắn ta đã biết chuyện từ trước, còn những tùy tùng khác không biết thân phận thực sự của Cửu Ninh nên ai nấy đều ngơ ngác, hoang mang nhìn nhau.
--------------------------------------------------