Cửu Ninh đứng trước bậc thang, vái chào Chu thứ sử từ xa.
Chu thứ sử sửng sốt một lúc, dùng ánh mắt ra dấu cho hầu cận bên cạnh ra ngoài: "Hỏi con bé muốn nói gì."
Hầu cận ra khỏi phòng.
Cửu Ninh nói vài câu với hắn ta.
Hầu cận gật đầu, quay trở về phòng, nhỏ giọng nói: "Sứ quân, Cửu nương hỏi đã tìm được thi thế của Đô đốc chưa."
Chu thứ sử thở dài, làm khó Cửu nương rồi, Chu đô đốc sợ nàng sẽ mất mạng ngoài thành Giang Châu, chắc chắn trong lòng nàng cảm thấy rất áy náy.
"Nói với con bé là đã cho người đi tìm, bảo con bé về phòng đi, những ngày này đừng ra khỏi cửa."
Hầu cận truyền lời vừa đi vừa về.
Biết được người Chu gia vẫn chưa tìm được thi thế của Chu đô đốc, Cửu Ninh cong môi, cặp lúm đồng tiền chuyển động.
"Dẫn ta đi gặp những binh sĩ trúng phục kích trở về, ta cũng phải hỏi bọn họ, rốt cuộc tổ phụ đã trúng phục kích như thế nào."
Hầu cận bẩm báo những lời này cho Chu thứ sử.
Đường đệ mất mạng, giờ phút này tâm Chu thứ sử loạn như ma, tất cả mọi chuyện đều đặt trên vai ông ta, ông ta ráng chống đỡ không dám ngã xuống. Vừa rồi khi quản sự vào thông báo trên đường Tam lang trở về cũng gặp mai phục, Chu gia không có chủ sự, nếu ông ta gục ngã, Giang Châu sẽ không kiên trì được bao nhiêu ngày cả!
Lúc này Cửu Ninh lại chạy đến hỏi lung tung, nói thật, trong lòng Chu thứ sử có chút phiền chán.
Nhưng khi ông ta nghe hầu cận nói Cửu Ninh kiên quyết muốn gặp binh sĩ báo tin, trong lòng khẽ động.
Chu đô đốc yêu thương Cửu Ninh vô cùng, thương như trân bảo, Cửu Ninh cũng rất tôn kính và hiếu thuận với Chu đô đốc, cứ cách vài ngày sẽ viết thư cho Chu đô đốc... Giữa hai người dường như không có giấu giếm, Cửu Ninh biết được rất nhiều chuyện của Chu đô đốc, trong đó có rất nhiều bí ẩn mà người khác không biết.
Chu thứ sử cảm thấy tim mình chợt đập kịch liệt, m.á.u trong người sôi trào.
"Cửu nương!"
Ông ta bỏ qua các phụ tá, vọt ra phòng, trực tiếp đi đến trước mặt Cửu Ninh.
"Có phải cháu biết gì không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-251.html.]
Cửu Ninh thong dong nói: "Bá tổ phụ, sau khi ta gặp các binh sĩ kia rồi nói tiếp."
Chu thứ sử lập tức dẫn Cửu Ninh đi gặp mấy tên lính vừa chạy về báo tin.
Bọn lính liều c.h.ế.t phá vòng vây trở về, tất cả đều trọng thương, người bị thương nặng nhất đã c.h.ế.t.
Trong phòng nồng nặc mùi m.á.u tanh, lang trung và trợ thủ vẫn đang băng bó cho những người còn lại, từng chậu nước m.á.u bê ra bê vào.
Thấy Chu thứ sử và Cửu Ninh bước vào, những người lính nằm trên giường vội vàng muốn đứng dậy.
Chu thứ sử ra hiệu cho lang trung bên cạnh giữ họ lại, hỏi bọn họ Chu đô đốc đã bị hại như thế nào.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tên lính nói với vẻ mặt đau buồn: "Chúng ta vừa trở lại Giang Châu, tình cờ gặp vài thủ binh, họ nói rằng Cửu nương đã gặp chuyện không hay. Trong lúc nóng lòng, Đô đốc đã tiến lên hỏi thăm, kết quả là phục binh trên núi bất ngờ lao xuống vào lúc đó. Đô đốc... Đô đốc trúng hơn mười mũi tên... Trên mũi tên còn có độc..."
Nói đến đây, hắn ta ôm mặt khóc nức nở, vai run lên, dường như không nói tiếp được nữa.
Một người lính khác bị thương nhẹ hơn tiếp lời: "Đô đốc sợ Giang Châu không có phòng bị, lệnh cho mấy người chúng ta phá vòng vây về báo tin, hai ngàn khinh kỵ vẫn còn bị mắc kẹt trong thung lũng."
Một phụ tá của Chu thứ sử chen vào: "Đã phái binh đi cứu viện rồi."
"Lúc đó bọn chúng có bao nhiêu người?" Chu thứ sử hỏi.
Trên mặt người lính bị thương vẫn còn sót lại vài phần kinh hãi: "Người ở khắp nơi! Bọn chúng đều nấp trên núi, chỉ chờ Đô đốc trở về! Vốn Bùi tiên sinh cũng có thể phá vòng vây nhưng ngài ấy nhất quyết đòi cướp lại t.h.i t.h.ể của Đô đốc... Chỉ có mấy người chúng ta thừa dịp hỗn loạn chạy thoát."
Mọi người trong phòng nghe đến đây, đều thở dài một hơi.
Lúc này, Cửu Ninh vẫn im lặng, lẳng lặng nghe Chu thứ sử và các phụ tá hỏi han binh lính, bỗng nhiên đứng dậy, nước mắt lưng tròng, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, run giọng hỏi: "Trước khi a ông đi... Có để lại lời gì không?"
Bọn lính lúc này mới chú ý đến Cửu Ninh, giật mình: "Cửu nương! Không phải người bị bắt đi rồi sao?"
Chu thứ sử giải thích: "Tam lang đã cứu con bé về."
Bọn lính thở dài: "Đô đốc mà biết người bình an trở về thì tốt rồi... Trước khi c.h.ế.t, ngài ấy còn dặn chúng ta nhất định phải cứu người ra..."
Cửu Ninh nức nở, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo người lính, nước mắt rơi lã chã, khóc hỏi: "A ông còn nói gì nữa không?"
Người lính bị thương dời mắt đi, không nỡ nhìn thẳng vào nàng, nắm c.h.ặ.t t.a.y nói: "Đô đốc nói kẻ hại ngài ấy nhất định là Hà Đông quân, nếu không phải Hà Đông quân thì là Viên gia ở Ngạc Châu, bảo các lang quân ghi nhớ bài học này, thủ vững Giang Châu, tích lũy thực lực, sau này nhất định phải tự tay g.i.ế.c kẻ thù, báo thù rửa hận cho ngài ấy!"
--------------------------------------------------